Chương 68: Hơi thinh thích

416 37 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi Phòng Lưu gõ cửa phòng, tiện tay gõ tỉnh luôn hai người trong phòng.

Trì Võng vừa tỉnh lại thì thấy trong phòng thừa ra một người, cũng hơi bất ngờ: "Sao ngươi lại ở trong phòng ta?"

Tử An đã ngồi cả đêm trên ghế, bình tĩnh trả lời: "Trên người bần tăng một xu cũng không có, không trả nổi tiền phòng trong khách điếm."

"Ta hỏi ngươi làm thế nào mà vào trong phòng ta được?" Nét mặt Trì Võng hơi khó hiểu, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Tử An nhớ lại tối qua tiểu nhị trong khách điếm đã thấy hai người, cũng không nói dối: "Đêm qua Trì thí chủ lại mất khống chế, ta giữ ngươi lại, đưa ngươi về phòng, rồi tiện thể mượn một cái ghế để qua đêm."

Trong trí nhớ, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, Trì Võng híp mắt, nói: "Tại sao ta lại mất khống chế?"

"Bần tăng không tận mắt chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, e là cũng không biết nhiều hơn Trì thí chủ bao nhiêu." Hòa thượng không nói dối, nhưng cũng không nói toàn bộ sự thật, "Nhưng bần tăng phát hiện, niệm "Kinh Kim Cang" cho ngươi hình như có chút tác dụng."

Lúc y mất khống chế, đúng là niệm kinh phật sẽ có tác dụng, cái này thì có thể xác nhận được, Trì Võng nửa tin nửa ngờ nói: "Ngươi ra ngoài, ta muốn thay y phục."

Phòng Lưu chờ ngoài cửa, thấy cửa mở ra, chuẩn bị chào Trì Võng bằng một nụ cười xán lạn, đột nhiên cứng đơ cả khóe miệng: "Ngươi? —— tại sao là ngươi? Cái tên dâm tăng nhà ngươi, tại sao lại ngủ cả đêm trong phòng Tiểu Trì ca ca!?"

Phòng Lưu thẳng tay rút kiếm muốn chém người, sắc mặt Tử An lại có chút lạnh nhạt: "Thí chủ ăn nói cẩn thận, đừng tạo khẩu nghiệp."

Sau khi bị Trì Võng ở trong phòng ném một cái chén ra, đập vào đầu, Phòng Lưu mới thành thật lại.

Tâm tình Tử An dường như không tốt lắm, ngày thường hắn đều cư xử rất ôn hòa, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra xa cách, không chớp mắt đi qua người Phòng Lưu.

Trì Võng thay đổi y phục hôm qua ra, sắp xếp lại ký ức tối qua.

Đáng tiếc Sa Thạch không có ở đây, nếu có thì ít nhất y cũng có thể cùng Sa Thạch xác minh mọi chuyện.

Trong lúc y đang nhớ thương Sa Thạch, thanh âm trẻ con mang theo ngữ khí nhẹ nhàng vang lên: "Trì Võng, ta về rồi."

Đúng là cầu được ước thấy, nghe thấy Sa Thạch trở về, Trì Võng cũng cười theo: "Ngươi về đúng lúc lắm, xem giúp ta xem tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Sa Thạch khựng lại một cái: "Tối hôm qua á? Ta thăng cấp nên tắt máy nha, không biết gì hết."

Bây giờ Trì Võng cũng chỉ có thể nhận là bị sao quả tạ chiếu rồi, nhưng chỉ dựa vào trực giác y cũng thấy có gì đó sai sai rồi, đang suy nghĩ lại bị Sa Thạch cắt ngang.

"Ta mới học được mấy trò mới, ngươi... trước tiên mặc xong y phục đi đã! Rồi ta sẽ nói hết cho ngươi nghe." Sa Thạch trở về rất hớn hở, trong giọng nói cũng nghe ra ý cười: "Mặc chậm một chút cũng không sao, hí hí hí hí hí hí hí hí."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now