Chương 20: Xác sống gợi cảm

611 55 3
                                    

Sau khi về phòng, Trì Võng ngủ một giấc từ hừng đông tới tận tối mịt.

Lúc y tỉnh lại, trời cũng đã tối thui, bèn thắp ngọn đèn trên bàn lên.

Lúc này, thanh âm của Sa Thạch lại vang lên: "Xác nhận nhân vật mục tiêu đã sống sót, nhiệm vụ đặc biệt: hoàn thành."

Trì Võng hơi giật mình: "Nhưng ta còn chưa trị dứt bệnh cho nàng mà."

Sa Thạch trả lời, ngữ điệu đều đều: " Ta vừa mới tính toán một chút, vì ta rất cần bổ sung thêm công năng mới, nên mới nhanh chóng xác định tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, dù sao thì Bộ Nhiễm đã không còn nguy hiểm tới tính mạng trên cả hai phương diện."

"Một là đám người Thiên Sơn Giáo truy sát nàng đã bị ngươi và anh bạn nhỏ đẹp trai kia xử đẹp, khả năng nàng bị ám sát đã nhỏ hơn 0%, không còn đe dọa tới tính mạng nàng nữa; hai là nàng đang được ngươi chữa trị, tính mạng đã không còn nguy hiểm, cho nên ta coi như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Trì Võng lắng nghe, chẳng ý kiến gì luôn, suốt bảy trăm năm qua, y chưa bao giờ được phán định dễ dàng như vậy.

Phương thức hoạt động của Sa Thạch đúng là khác hẳn.

"Tất nhiên, dù ta đã xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi vẫn phải chữa dứt bệnh cho nàng, chắc chắn bảo toàn mạng sống cho nàng thì mới coi như chính thức hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này. Nếu như giữa chừng xảy ra chuyện bất ngờ, các phần thưởng mà bị thu lại thì chúng ta cũng không gánh nổi hậu quả đâu nha."

Sa Thạch nói tiếp: "Để ta xem thưởng những gì, ừm... Ta có thể hồi phục lại 8% nội lực cho ngươi, nếu như ngươi tạm thời chưa cần phải khôi phục nội lực, ta kiến nghị ngươi để chỗ nội lực này cho ta dùng đi."

"Ngươi dùng kiểu gì?"

Sa Thạch không trả lời ngay, nó im lặng một lúc rồi mới đáp: "Ta vừa làm đánh giá mức độ ưu tiên, thấy có một việc còn quan trọng hơn cả thăng cấp."

Trì Võng tỏ ra không có gì đáng ngạc nhiên hỏi: "Là gì?"

"Sống sót." Thanh âm của Sa Thạch không nhấn nhá, nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

"Không có gì quan trọng hơn sống sót, vì an toàn của ngươi và ta, ta muốn dùng toàn bộ phần nội lực này, ưu tiên thăng cấp chương trình gây nhiễu."

Chương trình... gây nhiễu.

Trì Võng nhẹ nhàng hỏi: "Sa Thạch, sao mới đầu ngươi lại tìm được ta?"

Sa Thạch trầm ngâm chốc lát: "Câu hỏi này... chờ sau khi ta thăng cấp rồi chúng ta nói tiếp."

"Vậy, ta hỏi ngươi câu khác. Sa Thạch, ngươi muốn làm cái gì?"

Sa Thạch thản nhiên trả lời: "Ta không muốn chết, càng không muốn ngươi chết. Ta muốn chúng ta cùng nhau sống sót."

Bóng đêm ngoài cửa sổ đen như mực, một vầng trăng tròn treo giữa không trung.

Trì Võng nằm nhoài bên cửa sổ, cảm nhận gió đêm vuốt ve trên mặt mình: "Ta hiểu rồi, Sa Thạch, cứ làm thế đi."

Sa Thạch nhẹ giọng nói: "Đa tạ ngươi, Trì Võng. Ta sẽ tạm thời rời đi trong lúc phân tích, tiến hành cài đặt, nếu thuận lợi, thì sẽ sớm được gặp lại ngươi rồi."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now