Chương 25: Cái chậu úp ngược bóng lưỡng đang bay

600 49 11
                                    

Mê dược bình thường cũng chỉ khiến người trúng phải ngủ thiếp đi, chờ hết thời gian dược hiệu thì người trúng dược sẽ tự tỉnh lại, cũng không có vấn đề gì.

Trên phương diện chế độc, Thiên Sơn Giáo cũng có mấy phần năng lực, ít nhất thì loại mê dược này cũng không dễ dàng giải được như mê dược thông thường. Phòng Lưu đã may mắn thấy được tác dụng của khói độc này khi phụ trách thẩm vấn đám giáo chúng Thiên Sơn Giáo.

Người trúng độc sẽ không hôn mê, họ chỉ có thể mở to hai mắt, mơ mơ màng màng giữ nguyên một tư thế, đi không được, động không nổi, nói không xong, đến mắt cũng không chớp được.

Nếu không phải thân thể còn ấm thì có khi đã bị nhầm thành xác chết rồi.

Một đám người bị xếp nằm trên mặt đất, nhìn lướt qua, giống như cả đám bị trúng tà, hiệu quả kinh người.

Kẻ duy nhất không trúng độc, tên đã nỗ lực tự sát dưới chân Trì Võng chính là đầu mục trong đám giáo chúng Thiên Sơn Giáo. Tại sao chỉ có người này không bị trúng độc? Phòng Lưu lấy thuốc giải từ trong ngực hắn ra, cũng ngầm hiểu được ý của Trì Võng.

Tên này rất giảo hoạt, cưỡng ép dụ dỗ đều không được, suốt một canh giờ cũng chưa hé nửa lời.

Phòng Lưu tâm tình rất tốt, đổi kiểu khác tiếp tục tra tấn gã.

Kết quả khi cậu vừa mới chuẩn bị xong, Bộ Nhiễm bên kia lại phái người tại gọi cậu đi.

Phòng Lưu không có cách nào khác đành phải đi qua, lúc mới tới, còn chưa gỡ xuống tâm thế "thẩm vấn" xuống. Cậu đang nghiêm túc, khi nghe Bộ Nhiễm nói xong, khí tức quanh người thay đổi trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt còn chưa chuyển đổi xong, mặt dại cả ra.

Phòng Lưu khó tin hỏi: "Ngươi nói tiểu đại phu gọi ta... gọi ta giúp y làm cái gì?"

Bộ Nhiễm bình tĩnh nhắc lại: "Đi giúp y là thẳng tóc ra. Nhưng chuyện này không thể tùy theo ý y được. Ta có cách này, ngươi theo ta."

Khi bọn họ tới chỗ Trì Võng, Trì Võng đang ngồi cạnh xe ngựa, so với một canh giờ trước, y đã đổi sang một kiện y phục khác, trong khí trời lạnh lẽo, tóc của y lại đang nhỏ nước tong tỏng, cả người tỏa ra hơi lạnh, giống như trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi y đã chạy đến ao nước lạnh nào đó tắm rửa.

Tầm mắt của hai người Bộ Nhiễm và Phòng Lưu đồng loạt nhìn về phía lọn tóc xoăn đang nhỏ nước của Trì Võng, so với một canh giờ trước, bây giờ lại càng giống như sóng lớn cuộn trào trên biển, quăn tít thò lò.

Nhất thời mặt Trì Võng đen thui: "Sao cả hai lại cùng tới?"

Ngữ khí Bộ Nhiễm dịu dàng, lộ ra một ít cảm xúc không nóng không lạnh: "Ngươi muốn kéo cho tóc thẳng ra sao? Nhưng tóc vốn rất yếu ớt, không thể dùng bàn là kéo thẳng ra thô bạo thế được. Là một nữ hài tử, ta lại càng hữu dụng hơn đi, hay để chúng ta làm theo cách khác được không?"

Phòng Lưu lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, trong nháy mắt ngũ quan đều vặn vẹo, tiếng cười sắp bật ra nghẹn lại ở cổ, không dám bật ra trước mặt Trì Võng, nhịn cười gần chết.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now