Chương 33: Thói đời ngày nay, nam nhân cũng không an toàn

529 44 14
                                    

Nấn ná trên núi Thiên Sơn mấy ngày, tất nhiên cần chỗ nghỉ chân, bây giờ hắn đang ôm tiểu đại phu vẫn còn say khướt, bèn đi đến một vùng thảo nguyên cách xa thành trấn.

Đã sắp tới tháng năm, núi Thiên Sơn vẫn còn lạnh giá, trên thảo nguyên, cỏ khô vàng vọt bị tuyết che phủ. Cách đó không xa có trâu ngựa đang nhai lại cỏ khô, tự do tự tại tản bộ trên thảo nguyên, ở đây gia súc đều thả rông, không thấy có chủ nhân ở gần đó trông coi, cũng không sợ bị ai đến trộm.

Hòa thượng ôm Trì Võng chui vào trong lều của mình, cởi giày cho y, rồi đặt người lên giường, đắp chăn bông thật kỹ.

Hắn xoay người đi nhóm lửa.

Bắc cảnh lạnh giá, cho dù có đắp chăn cũng không thể khiến cơ thể ấm áp lên được ngay, cho đến khi hơi ấm trong chậu than bay lên, mới có thể cảm thấy không khí xung quanh đã ấm áp hơn nhiều.

Tất bật xong, Tử An mới tới bên cạnh y, lần chuỗi bồ đề trong tay, nhắm mắt lại, không một tiếng động bắt đầu niệm kinh phật.

Hắn mở mắt ra nhưng không hề dừng việc tụng kinh.

Bên ngoài có người đến.

"Quý Sứ, chúng ta đã tra ra được là vùng thảo nguyên này là của một lão già không có vợ, gần đây lão có dựng cái lều cho một người ngoài thôn đến trú tạm, người ở trong đó rất có thể là tên hòa thượng mà chúng ta đang truy lùng."

Tử An hơi trầm ngâm, lấy một vật từ trong ngực mình ra, lại nhìn Tiểu Trì đang nằm trên giường, ra quyết định.

Hắn nhẹ nhàng mở vạt áo của Trì Võng ra.

Trì Võng vốn đang hô hấp đều đều, dường như ngừng lại trong nháy mắt.

Tử An mở y phục của y ra, mò tới túi trong giấu trong vạt áo, nhét đồ vật trong tay vào túi của Trì Võng.

Động tác của hắn cực kỳ quy củ, sau khi xong việc thì không hề động chạm vào thân thể của Trì Võng, chỉ kéo chăn đến tận cằm cho y, rồi dém chăn lại thật kỹ.

Hòa thượng nhẹ nhàng bỏ mũ ra, đặt ở bên cạnh, lộ ra cái đầu bóng loáng.

Hòa thượng không tiếng động nhấc cửa lều lên, trong nháy mắt ấy, gió lạnh tranh nhau thổi vào trong lều.

Trì Võng không nói gì.

Rất nhanh sau đó gió lạnh đã biến mất. Trong lều kín mít, chậu than đen lại sưởi ấm không khí thêm lần nữa, khiến người ta càng thêm buồn ngủ.

Sau đó một lát lại có âm thanh rất to từ xa vọng tới: "Tên đầu trọc kia kìa! Mau đuổi theo, nhanh lên!"

Âm thanh xa dần.

Hòa thượng kia cũng đã đi rồi.

Lúc này tiếng của Sa Thạch lại đột nhiên vang lên: "Trì Võng, ta biết ngươi đã tỉnh rồi, chuẩn bị một chút, bên ngoài có một cao thủ của Thiên Sơn Giáo, gã không đuổi theo hòa thượng kia mà đang đợi trước cửa lều."

Trì Võng mở mắt ra.

Người của Thiên Sơn Giáo xốc màn cửa dày nặng lên, đi vào trong lều.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now