Chương 98: Nghịch biện

324 32 6
                                    

Trì Võng đoán hòa thượng đã theo thông đạo lén rời khỏi Vô Chính Môn, vì thế y vác kiếm đuổi theo, đã chạy quanh núi mấy vòng mà vẫn không tìm thấy một người lớn đang sống sờ sờ ra đấy đâu.

Chỉ không nhìn một cái mà người đã chạy đi đâu không biết.

Hỏi nó: "Sa Thạch, người tìm cho ta xem tên chậu tinh kia chạy đâu rồi?"

Một lát sau Sa Thạch mới đáp: "Không tìm thấy a, Tiểu Trì, chuyện này quá kỳ quái.... Trước đây khi ta cố gắng tìm hiểu thông tin và vị trí của Phòng Huân và Bộ Nhiễm còn bị chặn lại. Nhưng giờ chúng ta đều đã mạnh hơn rồi, cấp bậc bảo mật của các nàng so với ta đã chẳng là gì hết, nhưng con lừa ngốc này thì..."

"Ta đã thử mấy lần rồi mà vẫn không được, cuối cùng thì con lừa ngốc này có lai lịch thế nào chứ?" Sa Thạch chán nản nói: "Tiểu Trì, đành để ngươi phải vất vả vậy, ngươi cứ bắt hắn trước đi, xong ta sẽ thử thêm lần nữa."

"Một người đang sống sờ sờ ra đấy, tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất được?" Trì Võng nhìn toàn bộ khu vực xung quanh, tổng đàn đặt ở ngoại thành, chỗ này nhiều cây bụi, cỏ khô chất thành từng đống, y đang xem xem hắn có thể trốn ở đâu được, chém đinh chặt sắt nói: "Nhất định chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."

Lúc này, Tử An đang trốn trong một bụi cây rậm rạp chỉ cách chỗ Trì Võng có mấy mét. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, nín thở không phát ra một tiếng động nào, ẩn mình trong bụi cây. Cành cây chọc vào mặt làm hắn rất đau, nhưng lại không thể làm cho hắn phân tâm, đây không phải vấn đề trọng yếu, bây giờ hắn không thể bị bất kỳ ai hay cái gì quấy rầy.

Một trăm bảy mươi triệu lỗi logic do nghịch biện gây ra cần phải được tự tay sửa chữa từng cái một.

Trong mỗi một giây đồng hồ, hắn phải xem lướt qua vô số dữ liệu, dùng năng lực phản ứng vượt trội so với người bình thường để sửa chữa từng lỗi một, lặng lẽ xây dựng lại từng cấu hình một.

Mũi kiếm của Trì Võng chọc lung tung vào trong bụi cây, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thẳng vào hắn, nhưng hắn vẫn ngồi bất động như cũ.

Không thể lên tiếng, không thể hiện thân, tuy rằng Tử An rất muốn biện giải cho hành vi lúc nãy của mình, nhưng bây giờ hắn không thể lãng phí dù chỉ một phút, tất nhiên càng không thể để cho Trì Võng bắt được mình.

Tử An nhìn một huyện cửa sổ pop-up nhảy ra trên giao diện trước mặt: "Kiến nghị: sử dụng tất cả thể năng lượng trong chiều không gian hiện tại, tình huống khẩn cấp, ngươi được phê chuẩn quyền khống chế tối cao đối với toàn chặn điểm."

Hắn do dự trong chốc lát, không lập tức từ chối kiến nghị này. Nếu đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn cường đại nhất để ổn định chặn điểm trong chiều không gian này.

Các đó không xa, Trì Võng cầm theo kiếm, đang dựa theo thời gian hòa thượng biến mất để xác định phương hướng của hắn thêm một lần nữa.

"Lâu như vậy thì hắn đã có thể chạy xa hơn rồi, Sa Thạch, kiểm tra xem quanh đây..."

"Tiểu Trì a." Thanh âm ấp úng của Sa Thạch vang lên: "Ta vừa mới.... vừa mới xem thử tình hình bên nhóm Phòng Huân và Bộ Nhiễm, sau khi tra được vị trí của các nàng, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now