Chương 82: Dâm tăng giở trò lưu manh a!

449 36 10
                                    

Giữa đám phế tích chìm dưới đáy sông, thế mà Trì Võng lại có thể tìm được cửa nhỏ bên hông cung điện nơi y và muội muội song sinh thường chơi đùa khi còn nhỏ.

Không ngờ chỗ này dù đã chìm xuống đáy sông, còn bị phế tích đè lên lâu như vậy rồi mà trụ đá màu trắng biểu trưng vẫn chưa bị gãy nát hoàn toàn.

Cho nên khi đến gần, Trì Võng liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Y bơi tới bên cạnh trụ đá, khống chế phương hướng, dừng chân trên trụ đá.

Rất ít tia sáng có thể xuyên xuống tới độ sâu này. Cho nên phế tích dưới đáy sông ở đây vừa sâu vừa tối tăm, không nhìn rõ được.

Nhưng Trì Võng không hề sợ hãi, có cái gì mà phải sợ? Nơi đây là quê hương của y.

Giờ đây, khi nằm nhoài trên trụ đá, y nhớ tới những chuyện rất lâu rất lâu trước đây.

Khi y còn nhỏ, thường rất thích trốn ở đây cùng với muội muội song sinh, trốn trưởng bối và lão sư nghiêm khắc, không bị ai quấy rầy, hai huynh muội sẽ ngồi ca thán sinh hoạt nghìn ngày như một trên đảo. Lúc ấy, họ rất muốn được tới bờ sông bên kia, nhìn con người và cảnh vật nơi đó.

Sau đó họ được lên bờ, nhưng lại không còn cơ hội về nhà nữa rồi.

Trì Võng cực kỳ quen thuộc với chỗ này, lại nhớ tới những chuyện trong quá khứ với muội muội Úy Trì Quả.

Trong nháy mắt, y tựa như nhớ lại những ngày xưa. Nằm phơi nắng trên đảo quốc giữa sông, y thoải mái dựa vào trụ đá, vô âu vô lo ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây trên sông.

Trì Võng dùng mũi chân níu lấy trụ đá, như vậy thì thân thể y sẽ không bị dòng nước đẩy đi, y thả lỏng nằm trong nước, thân thể bồng bềnh.

Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt người khác thì lại thành chuyện khác hẳn.

Tử An nhảy xuống sống, tìm kiếm vị thí chủ bị rơi xuống nước, hắn đã tìm rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích vị ấy đâu.

Không dễ gì mà tìm được một người ở giữa sông, nếu người rơi xuống nước không còn ý chí cầu sinh, muốn cứu lên thì khó càng thêm khó.

Thời gian càng trôi đi, Tử An càng trở nên lo lắng, vì hắn biết rõ cứ mỗi một khắc trôi qua, khả năng cứu được người lại nhỏ đi một ít.

Nhưng hắn vẫn sẽ tìm tiếp, chưa tới khắc cuối cùng thì hắn sẽ không từ bỏ hy vọng.

Tử An đã nín thở rất lâu, đôi lúc hắn sẽ thở ra một ít ít khi ở trong nước, một chuỗi bong bóng nho nhỏ lướt qua trước mặt hắn, thuận theo gò má của hắn mà nổi lên trên.

Thứ đầu tiên khiến hắn chú ý thấy được bóng người dưới nước chính là y phục trắng tinh của người bị rơi xuống nước, cực kỳ bắt mắt giữa làn nước sông mờ tối.

Cuối cùng cũng đã tìm được người bị rơi xuống nước, trong lòng Tử An đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại biến thành kinh sợ.

Tóc người đó tản ra trong nước, tứ chi không động đậy, bồng bềnh trôi nổi theo dòng nước. Trông như y đã mất ý thức, thậm chí là mũi đã ngừng thở, tim đã ngừng đập.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now