Chương 73: Lĩnh vực tuyết trắng

344 31 2
                                    

Nửa đêm, cửa trạch viện bị gõ ầm ầm.

Hơn nửa đêm bị người khác gõ cho tỉnh, ngữ khí người canh cửa khó tránh khỏi mất kiên nhẫn: "Ai vậy, ai vậy? Đây là trạch viện của nhà chúng ta, không tiếp người ngoài..."

Người bên ngoài ngữ khí lạnh lùng, cắt ngang lời nói của người bên trong: "Người của Vô Chính Môn, mau gọi Lưu công tử của các người ra đây. Nói cho cậu ấy biết, ta là Bộ Nhiễm."

Người bên trong im tịt, trong lòng biết người tới lai lịch không nhỏ, lập tức chạy đi gọi Phòng Lưu. Phòng Lưu vẫn còn đang thức đêm đọc sách, nghe thấy họ tên người đến cũng phải sửng sốt một chút, mới gật đầu, trầm ổn nói: "Ta biết rồi."

Cậu nhìn gian phòng của Trì Võng, đèn trong phòng đã tắt từ sớm, trời tối người yên, đoán là Tiểu Trì ca ca đã ngủ từ sớm rồi, cũng không sang quấy rầy.

Phòng Lưu phân phó: "Nói cho Tiểu Trì ca ca, ta ra ngoài với Bộ Nhiễm. Tất cả ăn, mặc, ở, đi lại đều dùng hàng thượng đẳng để tiếp đãi y, đối xử với y như như với ta, nếu y có mệnh lệnh gì thì không được sơ sẩy làm trái."

Ở Vô Chính Môn, Trì Võng cũng không muốn lộ ra thân phận chưởng môn, nhưng nếu có thể được phó chưởng môn hậu đãi như vậy, người trong môn phái cũng không dám khinh thị, vội vã thưa vâng.

Phòng Lưu đeo bội kiếm vào bên hông, mở cửa đi ra.

Ngoài cửa là một thân ảnh yểu điệu, khoác một cái áo choàng màu đen, dưới ánh đèn yếu ớt, hai người thấy rõ gương mặt của nhau.

Phòng Lưu tuy cười nhưng mặt không hề có độ ấm, "Tiểu Nhiễm tỷ, ta cũng không ngờ thế mà lại thật sự là ngươi."

Bây giờ còn chưa vào hạ, ban đêm lạnh giá, dường như Bộ Nhiễm sợ lạnh, tay giấu trong tay áo: "Vừa đi vừa nói, bây giờ tình thế khẩn cấp, ngươi cứ đi cùng ta trước đã."

Phòng Lưu dựa vào cạnh cửa: "Nhiễm tỷ, ngươi có thể tìm tới tận đây, thực ra đã ngoài dự liệu của ta. Thế mà ngươi còn dám đòi ta phải đi cùng người, ta thực sự hơi... không dám di cùng với ngươi."

Trong đêm tối, hai người dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn rõ mặt nhau, không một tiếng động đối đầu với nhau.

Trong lòng Phòng Lưu đã biết, Bộ Nhiễm đã biết rõ chuyện mình thân là hoàng trữ lại gia nhập môn phái giang hồ do tiền triều lập ra, nếu không thì đã không thể chạy thẳng tới đây.

Nếu chuyện này bị đưa ra trước mặt hoàng thượng, không chừng lại bị đè lên đầu tội danh phản quốc, cắt đứt khả năng tranh trữ của cậu. Bây giờ Phòng Lưu dựa vào Trì Võng, ngọn núi này có lai lịch không nhỏ, coi như thật sự muốn bắt cậu về trị tội thì cũng không dễ đâu.

Bộ Nhiễm than một tiếng, lấy đồ trong tay ra: "Ta không có ý gì khác, Lưu Lưu, suy cho cùng thì ngươi vẫn là người họ Phòng, nếu trong khoảng thời gian này ngươi đã làm nhiều việc ở bắc cảnh như vậy, ta sẽ xem như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, đã đến lúc nên gánh lấy trách nhiệm ngươi phải gánh."

Ánh mắt Phòng Lưu tập trung vào vật kia, dừng hình trong nhất thời. Cậu nhướn mày, ngữ khí lại có chút trào phúng vi diệu: "Ngươi cần ta làm gì? Trưởng công chúa điện hạ, ngươi tự mình gánh đi."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now