Chương 115: 17???

279 31 5
                                    

Thời gian hai năm thoáng cái đã trôi qua, ở trên đỉnh núi ngoài Tây Nhạn Quan, có một người đang ngồi ngắm nhìn vùng đất đã từng hoang vu không có dấu chân người trước đây, nay đã trở thành nơi thôn trang đông đúc, đồng ruộng trù phú.

Hoàng hôn ấm áp, rực rỡ phủ xuống đồng ruộng, có người La Ngạc đi ngang qua đỉnh đồi, thấy người đang ngồi đó thì hành lễ với y, dùng tiếng La Ngạc chào hỏi: "Vương tử... A, hiện tại phải gọi ngài là Úy Trì đại nhân, ngài đã ăn cơm chưa? Rất mong có thể mời ngài tới nếm thử trù nghệ thường ngày của phu nhân nhà ta..."

Tiểu Trì vẫy tay, khước từ lời mời nhiệt tình của hắn, để hắn quay về đoàn tụ cùng gia đình.

Một lát sau đến giờ tan học, bọn nhỏ ùn ùn chạy ra, học đường không chỉ dạy cho tiểu hài tử, còn có mấy người lớn đi ra sau đám nhóc.

Tộc nhân của y đang học tiếng Hán, mà phu tử dạy tiếng Hán lại là một người Hán.

Nhiều năm nay, ở bắc cảnh cũng có không ít người La Ngạc thành thân với người Trung Nguyên, sau khi Tiểu Trì lên kế hoạch đưa tộc nhân rời khỏi đây, cũng có một số người Trung Nguyên lựa chọn cùng rời tới Tây Nhạn Quan với gia quyến của mình, tay trắng dựng nghiệp, mưu cầu kế sinh nhai mới.

Xa xa, khói bếp bay lên từ từng ngôi nhà nhỏ, tiểu hài tử đang chơi đùa trong thôn bị mẫu thân gọi về nhà ăn cơm tối. Ấm áp an lành như vậy, khiến người ta nhìn không ra họ từng phải chịu cảnh chiến họa ly tán mười hai năm trước.

Một tộc người từng phải chịu thương tích khắp người, sau thời gian dài ẩn nấp, cuối cùng cũng có cơ hội hòa hoãn một hơi, lại có được một mảnh đất mới thuộc về mình, một lần nữa bừng lên sinh cơ, tiếp tục tồn tại.

Tiểu Trì lặng yên nhìn bức tranh tĩnh lặng trước mặt, hiểu rõ cuối cùng mình đã hoàn thành xong việc nên làm.

Trong hai năm qua, cái tên "Úy Trì Vọng" của y đã lan truyền khắp cả hai miền nam bắc, vị vong quốc vương tử, vốn chỉ là một người vô danh khi Mộc Bắc Hy tiến lên bắc cảnh, nhân một lần tru diệt Trang Hầu, báo thù rửa hận, lập tức được Mộc Bắc Hy trọng dụng, giao cho quyền hành ở nam cảnh. Đó đúng là một thoại bản truyền kỳ, sau hai năm vẫn được dân chúng bàn tán say sưa trong trà lâu tửu quán.

Thế gian chỉ biết y vì báo thù vong quốc mà đã ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng một kích thành công dương danh thiên hạ, nhưng không có ai biết những năm đó y đã ở đâu, làm gì, từng được gọi là "Trang Trì", cùng một đoạn khứ đã bị chôn sâu tận đáy lòng không muốn bị ai biết.

Phần lớn thời gian y đều ở nam cảnh, cách mỗi mùa sẽ trở lại bắc cảnh để chủ trì việc di cư của người La Ngạc, dựa theo tin tức nghe được mà tìm kiếm tộc nhân trước đây, thu xếp cho họ tới bên ngoài Tây Nhạn Quan, cũng trao đổi tình báo, bàn bạc những việc hệ trọng với Mộc Bắc Hy.

Y cũng chưa từng gặp lại Trang Diễn, nhưng tin tức của Trang Diễn lại như sóng lớn cuồn cuộn không ngừng truyền tới tai y.

Người bắc cảnh không biết rõ về Mộc Bắc Hy, không phục hắn, người nguyện ý xưng thần lại càng ít hơn, trong một khoảng thời gian sau khi Trang Hầu đền tội, bắc cảnh rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhưng sau hai năm giằng co đấu trí, hơn một nửa bộ hạ cũ của Trang Hầu đã quy hàng Trang Diễn, đây cũng là chuyện Tiểu Trì đã đoán được từ trước.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora