Chương 28: Biến động trên bảng xếp hạng cao thủ

587 40 7
                                    

Sau khi lên bờ ở phía nam, Trì Võng không ngừng không nghỉ, chạy thẳng tới lăng mộ của Mộc Bắc Hy.

Lúc y đến được lăng mộ của Mộc Bắc Hy đã là giữa trưa, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu.

Dưới ánh nắng chói chang, trên cửa lăng mộ cao bằng hai người thường, có những hạt bụi lơ lửng trên phù điêu tinh tế bị ánh nắng chiếu sáng đến không còn chỗ ẩn nấp.

Trì Võng nhìn về hướng mặt trời, lấy tay gõ vài chỗ trên phù điêu, cửa lăng mộ đang đóng chặt liền ầm ầm mở ra.

Bên trong tối tăm âm trầm, tràn đầy tử khí ngột ngạt, Trì Võng lách người bước vào trong, cửa mộ dày nặng chặn ánh sáng cùng sinh khí lại bên ngoài lăng.

Tùy ý đi lại bên trong lăng mộ với bẫy rập trùng điệp, thậm chí lúc y đi qua còn tiện tay kiểm tra xem mấy cái bẫy trong này còn hoạt động bình thường hay không. Thái độ y bình thản thoải mái, tựa như đây không phải nơi cửu tử nhất sinh, dễ dàng chôn xác kẻ nào bất cẩn, mà y chỉ là đang đi dạo bên trong hậu hoa viên nhà mình.

Càng vào sâu bên trong, không khí càng lạnh lẽo hơn. Trên lối đi tối tăm trong lăng mộ, Sa Thạch thấy có xương cốt của bọn trộm mộ rải rác khắp nơi, khiến nó rùng cả mình.

Lăng mộ của Mộc Bắc Hy rất lớn, Trì Võng đi vào trong đã hơn một canh giờ, không khởi động bất kỳ bẫy rập nào mới quanh co đi tới nơi sâu nhất trong lăng mộ.

Vừa đẩy cửa ra, khí tức lạnh như băng lập tức phả vào mặt, hơi lạnh quen thuộc này làm cho Trì Võng thấy rất thoải mái.

Trên mái vòm trong mộ thất khảm vô số dạ minh châu, giống như ngân hà xán lạn. Trì Võng tìm kiếm thứ y cần dưới ánh sáng dìu dịu của dạ minh châu.

Y ngồi giữa đống tài bảo rất lâu, mới tìm thấy được thứ mình muốn. Vì vậy Trì Võng ngồi trên đống kim ngân châu báu cảm khái: "Đúng là vẫn phải cho người làm vài cái tủ, lần sau ta đến lấy đồ thì phân loại luôn những thư tịch trọng yếu trong này."

Sa Thạch đã im lặng rất lâu lại đột nhiên lên tiếng: "Đây chính là điểm tận cùng trong lăng mộ sao? Nếu đây là chỗ của ngươi vậy... Thủy hoàng đế kia táng ở đâu?"

Trì Võng lật từng tờ giấy, giả vờ hờ hững trả lời: "Sao ngươi hứng thú với mấy chuyện liên quan đến Thủy hoàng đế thế?"

Sa Thạch dừng một chút mới đáp: "Dù sao cũng là nam chính còn lại trong "Túy Tụ Đào" mà, ta rất tò mò nha."

Trì Võng đã không còn bị kích thích như trước, chỉ trầm mặc không đáp lời nó nữa.

Sa Thạch hiếm khi khiêm tốn, sau khi nhìn xung quanh, thấy được Trì Võng có rất nhiều thư tịch độc bản trân quý, còn có vô số châu ngọc trân bảo vô giá ở khắp nơi, hưng phấn nhảy sang chuyện khác: "Ta thấy chỗ kia có một cái hộp làm bằng ngọc, bên trong có báu vật gì thế?"

Trì Võng đặt ngân phiếu và khế ước cửa hàng trong tay xuống bên cạnh quan tài của chính y, đi về phía cái hộp duy nhất trong mộ thất, mở nắp hộp nạm ngọc ra.

Rồi lấy một bức tranh thêu ra.

Đó là tranh bạch hổ hạ sơn, khung cảnh kì vĩ, chỉ vài đường thêu đã họa ra Lưu Bạch Sơn Thủy đồ như được vẽ bởi một danh họa, mãnh hổ có ánh mắt hung sát, tư thái uy nghiêm, cùng với tư thế mạnh mẽ đầy tính công kích, khiến người ta nghi ngờ có khi nào sau một khắc nữa bạch hổ sẽ nhảy ra khỏi tranh thêu hay không.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now