Chương 70: Niệm kinh tiếp sức

389 37 1
                                    

Phòng Lưu đã có một ngày cực kỳ phong phú.

Sáng sớm cậu tới Lan Thiện Đường đầu tiên, gặp đại chưởng quỹ của Huyên Thảo Đường ở bắc cảnh, người đến ý đồ sâu xa. Gã biểu thị sẵn lòng giúp đỡ trong trận thiên tai này, vứt bỏ hiềm khích trước đây, chân thành hợp tác. Nếu đã đưa tới tận cửa, đương nhiên Phòng Lưu không khách khí mà làm giá một chút rồi mới đuổi đi.

Cậu trở về kể chuyện này cho Trì Võng nghe, Trì Võng không phản đối, thực ra thì y cũng rất có hứng thú với Huyên Thảo Đường —— dựa theo thông tin của Sa Thạch, Trì Võng còn muốn chèn ép Huyên Thảo Đường, thử xem có tiến triển thế nào.

Buổi chiều, Phòng Lưu lại ở cùng với Trì Võng, cậu hỏi ý kiến Trì Võng xem nên xử lý giày dép giáo thế nào, giáo này thế lực quá lớn, đã mê hoặc bách tính ở bắc cảnh quá lâu rồi.

Trì Võng không nghĩ kế cho cậu, lại dắt cậu đi gặp Sào Tre đã rời khỏi Thiên Sơn Giáo, nghe hắn nói những chuyện trải qua khi gia nhập giáo.

Giày dép giáo có thể lan truyền rộng rãi như vậy tất nhiên là nhờ một mớ cách tẩy não.

Sào Tre than thở khóc lóc, kể lể về tao ngộ của chính mình. Phòng Lưu ở bên cạnh nghe đến lâm vào trầm tư, tự lẩm bẩm: "Hóa ra là còn có thể chơi được như thế nữa cơ à..."

Trì Võng liếc nhìn cậu, cảm thấy hình như đứa nhỏ này lại học được cái nhảm nhí gì rồi.

Phòng Lưu lúc nhỏ không được ai dạy dỗ, cho dù Trì Võng đã bắt đầu hướng dẫn cậu đọc sách thánh hiền, nhưng phong cách hành sự của cậu vẫn còn nửa chính nửa tà.

Nhưng Trì Võng cũng không để tâm, cứng quá dễ gãy, có lúc có thể tà một chút cũng tính là linh hoạt.

Sào Tre đã lăn lộn trong giày dép giáo nhiều năm, một chiều hối cải, kể hết mọi kỹ năng, chiêu số tẩy não ra, thế mà kể nguyên một buổi chiều cũng chưa hết.

Không chỉ Phòng Lưu học hỏi được rất nhiều, mà Trì Võng cũng có thể lĩnh ngộ một chút.

Trì Võng tỏ ý ngày mai còn có thể từ từ nói nốt, y trở về một mình, trải giấy mực ra bàn, nhốt mình trong phòng đến lúc tối mịt.

Trong khoảng thời gian đó, Phòng Lưu xử lý sự vụ trong Vô Chính Môn. Sau khi cậu chạy tới bắc cảnh, các trưởng lão trong Vô Chính Môn ngầm có dị động, nhưng ôn dịch ở bắc cảnh đã bị áp chế, Phòng Lưu thế mà lại không chết, vị chưởng môn thần bí vẫn còn sống sót, tất cả những kẻ một dạ hai lòng trong Vô Chính Môn đành phải kiềm chế lại.

Phòng Lưu cũng đã ghi lại hết rồi, lúc nào trở về sẽ xử lý từng người một.

Buổi tối, Phòng Lưu cố tình gọi người hỏi thăm những chỗ ăn ngon ở Kim Thành, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm với Trì Võng. Đến tận lúc ăn cơm tối cũng không thấy cái kẻ bị gọi là con lừa ngốc Tử An đâu, khiến cho tâm tình của Phòng Lưu càng thêm khoan khoái.

Hòa thượng kia khiến cho Phòng Lưu cảm thấy bị uy hiếp. Cậu không thích Tử An ở bên cạnh Trì Võng.

Cơm nước xong xuôi, lại lượn một hồi ở vùng sơn cảnh tú lệ bên ngoài Kim Thành, Phòng Lưu có biện pháp mới để ăn vạ dính lấy Trì Võng cả buổi tối —— thỉnh giáo võ công với Trì Võng, như thế là có thể ở bên cạnh y lâu hơn một chút.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang