Chương 122: Chậu tinh chết tiệt!

332 29 10
                                    

Khi Phòng Huân và Bộ Nhiễm phá cửa mộ, Tử An vừa mới lên bờ ở bắc cảnh, đang tìm đường tới chỗ Phong Vân Tranh, cho nên khi hắn biết được hai vị cô nương ở nam cảnh đang làm trò ma quỷ gì, hắn đành phải bỏ qua kế hoạch trước đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lăng mộ Thủy hoàng đế.

Trong lăng của Mộc Bắc Hy toàn là bẫy rập, không cẩn thận một chút là mất mạng, cho dù các nàng có thể lông tóc vô thương mà vượt qua mấy cái bẫy này cũng phải mất mấy canh giờ mới có thể tới được mộ thất của Mộc Bắc Hy.

Tử An đứng ngồi không yên khi nghĩ tới việc .... Trì Võng còn chưa biết gì hết.

Thực ra bắc cảnh đã ở trước mặt rồi, chỉ cần nửa ngày là hắn có thể tìm được tới chỗ Phong Vân Tranh, hoàn thành bước cuối cùng.

Nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, nhất định phải chọn một trong hai, Tử An đã lựa chọn xong.

Bây giờ ở bắc cảnh đã là cuối hạ đầu thu, hắn nhìn đủ loại lá vàng, lá đỏ rơi rụng trước mặt... Lại nhớ tới cánh đồng tuyết bằng phẳng, mênh mông vô bờ kia.

Đó là cách nhanh nhất để tới chỗ Trì Võng, dù có những nguy hiểm không thể lường trước được.

Trong khi Phòng Huân và Bộ Nhiễm gian nan lắm mới đi được nửa đường, Tử An mạo hiểm đi xuyên qua cánh đồng tuyết đã tới bên cạnh Trì Võng, hắn còn chưa kịp bắt đầu mà đã tới đúng nơi.

Nhưng lĩnh vực là một chiều không gian kỳ quái, có thể ảnh hưởng tới giới hạn không gian và thời gian. Khi Tử An rơi xuống bên cạnh Trì Võng, trong nhất thời không nhận ra hôm nay là ngày nào, tình cảm và ý thức của Trang Diễn từ bảy trăm năm trước cũng đồng thời thức tỉnh trong thân thể hắn, khiến cho hắn mất đi khái niệm về thời gian.

Hắn thấy Trì Võng trong quan tài đã thay sang một bộ y phục khác, còn đeo một cái đai lưng mà hắn chưa từng thấy, đai lưng được thêu hết sức tinh xảo, lộ ra toàn bộ đường cong thân thể, mang theo vẻ yếu đuối tinh tế mê người, y vẫn còn đang ngủ say, gò má ngoan ngoãn yên tĩnh khiến Tử An còn tưởng vẫn còn trong những ngày tháng sống tại tổ trạch ở thôn Tử Đằng, theo bản năng mà lại gần vuốt ve y.

Khi thấy hoa tuyết trên tay mình, Tử An mới giật mình tỉnh lại.

Hắn lập tức lùi lại hai bước, đồng thời có một điểm nghi ngờ nhảy ra trong tim hắn, hắn đột nhiênnhớ tới chuyện đã làm trong giấc mộng khác thường kia —— trong lúc hắn đang muốn thăm dò chiều không gian lĩnh vực kì quái ở chặn điểm, không hiểu chạm vào cái gì mà đột nhiên lại thức tỉnh một đoạn ký ức của Trang Diễn, nhưng hôm nay, khi đi qua vùng lĩnh vực đó, hắn tới được bên cạnh Trì Võng, vậy thì lần trước....

Không thể nào.

Nếu giấc mộng đó là thật... Chắc chắn Tiểu Trì sẽ đánh chết hắn, không thể nào có chuyện mộng xuân của hắn lại thực sự cuốn Tiểu Trì vào trong đó được.

Quả nhiên là do bản thân vọng tưởng không thanh tịnh, mới có dâm niệm như vậy, đúng là khiến người ta phải xấu hổ.

Tử An lập tức lắc đầu một cái, bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn? Nhiệt độ trong mộ thất vô cùng thấp, cũng khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz