Chương 140: Đi tìm truyền thuyết

286 24 2
                                    

Lần này Phòng Lưu đích thân ra tay trùng kiến lại Vô Chính Môn, cậu đem toàn bộ sản nghiệp từ lớn thu nhỏ lại, chia nhỏ ra một cách tinh tế rồi ẩn lại vào trong dân chúng, để không bị người khác chú ý tới. Mỗi một bước Phòng Lưu đều làm hết sức cẩn thận, cũng là vì cậu vẫn luôn vô cùng hổ thẹn vì đã không bảo vệ tốt Vô Chính Môn, khiến mọi người bị bắt.

Nhưng Trì Võng cũng không trách cứ gì cậu, sau khi Bộ Nhiễm và Phòng Huân hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, toàn bộ hệ thống truyền tin huyết mạch của Vô Chính Môn đã bị hai người họ nắm được, hơn nữa các nàng đã trù tính trong tối từ lâu, thừa dịp Vô Chính Môn như rắn mất đầu, đã nội ứng ngoại hợp đánh tan Vô Chính Môn, đây thật sự không phải lỗi của Phòng Lưu.

Chỉ là sau khi mạng lưới trong tối của Vô Chính Môn được gây dựng lại, vẫn chưa tìm được tin tức của người mà Trì Võng muốn tìm.

Hắn vẫn chưa quay lại Phật môn, ngay cả tăng nhân của Thiền Quang Tự cũng đang tìm kiếm hắn khắp mọi nơi, tựa như hắn đã biến mất khỏi thế gian này, không để lại bất kỳ manh mối nào, tất cả người Vô Chính Môn đã tìm từ cuối hạ tới đầu đông, thế mà không có chút tiến triển nào.

Cùng biến mất còn có Phòng Huân và Bộ Nhiễm, dường như hai vị cô nương này đã cắt đứt toàn bộ liên hệ với trần thế, hình như là bặt tin tức cùng lúc với Tử An. Thời cơ vi diệu như vậy, khiến cho mọi thứ đều không còn là trùng hợp nữa.

Trì Võng càng lúc càng chắc chắn, vào ngày thứ ba kể từ thời điểm Vi Tháp bị tê liệt, họ đã làm chuyện gì đó cực kỳ trọng yếu mà y không biết được.

Từ khi Tử An biến mất một cách ly kỳ, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, giống như mỗi một ngày sóng yên biển lặng trong hơn bảy trăm năm qua. Nhưng Trì Võng vẫn tỉnh táo nhận ra, những ngày sau này không còn giống như trước đây, Trang thiếu gia của y đã quay lại trong một thời gian ngắn ngủi, rồi lại lặng lẽ rời đi thêm một lần nữa.

Y đã thấy được ánh sáng ấm áp, nhưng còn chưa kịp đón lấy, ánh sáng đó đã lọt qua kẽ ngón tay y mà trốn mất.

Bảy trăm năm trước y không biết rõ hắn, đến bây giờ vẫn là tầng tầng lớp lớp bí ẩn. Đến giờ y vẫn không tài nào hiểu được tại sao năm đó Trang Diễn lại đột nhiên đoạn tuyệt trần duyên, xuống tóc đi tu, chắp hai tay dâng lãnh địa giàu đẹp của mình lên cho Mộc Bắc Hy. Còn cả việc Trì Võng quên mất y đã từng tử vong một lần, không nhớ rõ rằng hai người họ đã từng làm hòa từ bảy trăm năm trước, cứ tưởng là đời này cả hai người đã vĩnh viễn âm dương hai đường, không còn bất kỳ cơ hội nào để bù đắp nên y mới để vụt mất một lần.

Nhưng lần này, Trì Võng đã tận mắt chứng kiến một phần bí mật bị chôn giấu hơn bảy trăm năm, chân tướng vừa mới lộ ra một phần, đã lại một lần nữa nặng nề chìm xuống sông, khiến người ta không có bất kỳ manh mối nào để tìm kiếm. Người duy nhất có lẽ biết được tất cả những chuyện xảy ra năm đó, Mộc Bắc Hy, bây giờc đến hài cốt ở đâu còn không tìm được, người còn lại biết được chân tướng lại một lần nữa vô thanh vô tức biến mất, chỉ còn lại một mình Trì Võng với tình cảm và ký ức đã bị mài mòn dần theo thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng biến thành một kẻ mà đến y cũng không quen biết.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now