Chương 1: Xuyên sách rồi!!

851 42 5
                                    

What the fuck!

Quý Khinh Chu nhìn dòng người đến rồi lại đi ở dưới chân cậu, miễn cưỡng rút chân trái đang kề cận cái chết về.

Cậu ngồi xuống bên khung cửa sổ, nhìn xuống dưới, vỗ vỗ ngực cảm thán may mắn không ngã xuống, bằng không sớm mai lên ngay đầu đề:

《 Tin chấn động! Một nam thanh niên nhảy lầu trước mặt bao người, là chôn vùi đạo đức hay là nhân tính vặn vẹo 》.

Quý Khinh Chu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, khoan đã, sao mình lại ở chỗ này, không phải mình đang ngủ ở nhà sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở bên cửa sổ còn làm ra tư thế muốn nhảy lầu thế này? Đang nằm mơ à?

Quý Khinh Chu nhéo cánh tay một cái, “A” một tiếng, đúng là hơi đau, không phải đang mơ, vậy thì……?

Cậu quay đầu nhìn bên trong một vòng, bên trong là một căn phòng khách sạn, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở trên sô pha, ôm cánh tay nhìn cậu. Người đàn ông lớn lên cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn còn rất trẻ, thấy cậu nhìn qua, liền hừ một tiếng, cười nói: “Nhảy đi, cậu nhảy xuống đi, xem cậu có vài phần mạnh mẽ như vậy, cậu yên tâm, không những xóa hết số tiền nợ cậu đang thiếu, tôi còn giúp cậu chăm sóc mẹ cậu, nhảy đi nào.”

Quý Khinh Chu: “???” Tình huống gì đang xảy ra thế này?? Đây là ai vậy?

“Biết ngay cậu không dám.” - Người nọ trào phúng nói: “Cậu đâu bỏ Phương Diệu Tuyên được.”

Phương Diệu Tuyên, tên này có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi.

“Còn ngồi ở đó làm gì, xuống mau!”- Người nọ lại mở miệng: “Còn muốn chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ với tôi sao, Quý Khinh Chu, cậu không mệt chứ tôi biết mệt.”

Quý Khinh Chu nghe thấy người nọ gọi tên cậu, nháy mắt như đề hồ quán đỉnh*, chợt hiểu ra vì sao cậu lại cảm thấy cái tên Phương Diệu Tuyên này lại quen thuộc đến vậy, trời má, Quý Khinh Chu + Phương Diệu Tuyên, cái tổ hợp này, không phải mình vừa mới đọc xong cuốn tiểu thuyết phế vật 《Diệu nhật chu hành 》có công và thụ đặt tên y như vậy sao, bởi vì thụ trong này cùng tên với mình, nên mình mới chịu đựng không nói gì, đọc được nửa cuốn thật sự không đọc được nữa mới bỏ cuốn tiểu thuyết này, cho nên tình huống hiện tại là……

*Đề hồ quán đỉnh (醍醐灌頂) Đề hồ rưới lên đỉnh đầu, dùng trong Phật pháp, ý nói được ngộ ra, được khai sáng

Cậu chỉ chỉ chính mình: “Tôi sao, Quý Khinh Chu?”

“Làm sao, Quý Khinh Chu cậu tình nguyện nhảy lầu, chết ngoài đường, cũng không muốn trả tiền cho tôi phải không?” - Người nọ bày ra tư thế mời: “Vậy mời cậu nhảy.”

Quý Khinh Chu:……

Quý Khinh Chu yên lặng nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, đi tới bên cạnh người đàn ông trước mặt, câu nệ ngồi xuống bên cạnh anh ta, rất tự giác nói: “Thơm quá.”

*Thơm quá (真香): ngôn ngữ phổ biến trên mạng, xuất hiện từ năm 2018, đài truyền hình Hồ Nam. Được dùng khi chỉ một người nào đó tỏ thái độ ngạo mạn từ chối, nhưng trong giây tiếp theo anh ta lại thành thật thỏa hiệp với người đó. Nôm na là lật mặt, vả mặt.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now