Chương 76: Nổi tiếng !

133 12 0
                                    

Quý Khinh Chu nghĩ tới khi còn nhỏ cậu có đọc một tác phẩm có tên là 《Món quà của Magi》, vì muốn mua một chiếc lược chải đầu tinh xảo cho người vợ, người chồng đã bán đi chiếc đồng hồ bằng vàng của mình, còn người vợ lại vì muốn mua dây đeo đồng hồ cho chồng, mà đã bán đi mái tóc dài óng ả. Cả hai người đều muốn tặng món quà tốt nhất cho đối phương, tuy kết quả khiến người đọc không mấy đành lòng, nhưng cảm tình bên trong lại khiến người khác lay động.

Cậu nhìn chocolate trong tay, cảm thấy món quà Sở Thành tặng cho cậu rất giống món quà của Magi, nhưng chỉ khác là vận khí của hai người đều rất tốt, cả hai đều nhận được món quà tốt nhất trong ngày lễ, nhưng lại không phải mất đi thứ gì, Quý Khinh Chu cảm thấy, lễ tình nhân năm nay, đúng là so với tưởng tượng của cậu còn tốt hơn rất nhiều.

Cậu mở túi ra, cầm lấy hộp nhỏ bên trong, vô cùng cẩn thận mở ruy băng, sau đó là đến nắp hộp.

Chocolate trong hộp đều được gói lại, Quý Khinh Chu cầm lấy một viên, đưa cho Sở Thành, “Anh nếm thử đi, xem có ngon không.”

“Món Dư An Nghi thích, hẳn là hương vị không tệ rồi.” Anh vừa nói vừa nhét chocolate vào trong miệng.

Đúng là hương vị không tệ, hình như ở giữa còn có vị rượu, Sở Thành gật đầu, “Cũng được.”

“Phải không?” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Tôi cũng nếm thử xem.”

Cậu nói xong, thả hộp qua một bên, ngay lúc Sở Thành chưa kịp phản ứng, đã ôm lấy cổ anh, hôn một cái.

Sở Thành không nghĩ tới nếm của cậu là nếm như thế này, chợt cảm thấy đúng là càng ngày cậu càng to gan lớn mật, anh khẽ vỗ lưng Quý Khinh Chu một cái, Quý Khinh Chu liền bất mãn nhéo nhéo cái eo của anh, Sở Thành hết cách, đành phải ôm cậu đón nhận cái hôn vị chocolate.

“Bây giờ cậu càng ngày càng chủ động ha, tôi không nên đem quyền chủ động cho cậu mới phải.” Sở Thành được tiện nghi còn khoe mẽ.

“Anh có thể thu hồi mà,” Quý Khinh Chu mới không sợ anh, “Đến lúc đó ngay cả nói chuyện tôi cũng không chủ động nữa, anh hỏi một câu tôi sẽ đáp một câu, anh không nói lời nào, tôi cũng sẽ không nói lời nào, để xem trong hai chúng ta ai là người chịu thua trước.”

“Bây giờ cậu cũng rất có bản lĩnh nữa, còn dám uy hiếp ba.”

Quý Khinh Chu cười cười, ôm hôn gương mặt anh, nhẹ nhàng nói, “Đâu có đâu, tôi ngoan lắm mà.”

Sở Thành cười khẽ một cái, chợt cảm thấy cậu đúng là có bản lĩnh khiến cho người ta phải luôn thích thú.

Lễ tình nhân trôi qua chưa được mấy ngày, hoa hồng đã có chút héo, Quý Khinh Chu đem bó hoa ra ngoài ban công, tính phơi khô để làm hoa khô. Sở Thành cảm thấy cậu rất rảnh rỗi, “Thích thì mua bó mới không được sao, còn mang đi phơi khô.”

Quý Khinh Chu nhìn anh, lười nói với loại người không có chút tình thú này, trải từng đóa từng đóa hoa hồng ra xong, liền dặn dò Sở Thành, “Anh không được động vào đấy.”

Sở Thành thầm nghĩ mấy đóa hoa hồng nhanh héo này, đáng giá để anh chạm vào ư? “Yên tâm đi, cho dù hoa có rơi xuống tôi cũng sẽ không động vào.”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang