Chương 90: Hồ ly diễn trò!

135 14 0
                                    

"Ở trong mắt anh, em giống như một tên tội phạm sao?" Sở Thành khiếp sợ, "Tình anh em plastic."

*Tình anh em plastic: Ở đây ý nói tình anh em quá mong manh.

Sở Tín hiếm khi cười một cái, bình tĩnh nói, "Hiện tại nhìn em cũng giống lắm đó. Tiểu Thành," anh nhìn Sở Thành, nghiêm túc nói, "Em muốn anh tin em có chừng mực, thì em cũng nên làm việc tương tự như vậy mới phải."

Sở Thành nghe vậy, cảm thấy anh đúng là buồn lo vô cớ, "Anh yên tâm đi, chúng em sắp kết thúc rồi, chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, nhanh thôi."

Sở Tín kinh ngạc, anh nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trên cổ Sở Thành, trong lòng nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ nói, "Vậy thì tốt."

"Thế nên anh không cần phải lo lắng như vậy, em nói được thì làm được."

"Ừ." Sở Tín cất bước đi về phía trước.

Sở Thành đi theo, đi đến bên cạnh anh, "Đúng rồi," anh khẽ nói, "Anh, cảm ơn anh, vẫn luôn không nói chuyện này cho ba mẹ biết."

"Không có gì, người trẻ tuổi mê chơi, em chơi được, cũng có tư cách chơi, chuyện này bất quá cũng chỉ xem như một bước nhạc đệm ở trong cuộc đời của em mà thôi, không đáng để cho ba mẹ bận tâm."

Sở Thành vô thức hạ thấp tầm mắt, tâm tình vô cớ có chút phiền muộn, anh cảm thấy lời này của Sở Tín không đúng, rồi lại cảm thấy dường như cũng không có gì là không đúng cả, anh và Quý Khinh Chu, vốn dĩ hai người chẳng hề giao thoa với nhau, ngẫu nhiên gặp được, thì sau đó cũng sẽ càng lúc càng xa, đây mới đúng là quỹ đạo cuộc sống của hai người họ, chuyện này rất bình thường, không có vấn đề gì.

Thế nhưng, Sở Thành nhớ tới tối hôm qua Quý Khinh Chu nằm trên lưng anh nói "Đối với tôi anh là tốt nhất", nhớ tới ánh mắt quyến luyến của Quý Khinh Chu khi cậu nhìn anh, bỗng dưng có chút khó chịu.

Sở Thành dự tiệc sinh nhật, bên cạnh đó Quý Khinh Chu cũng đi thăm Uông Phương, cậu hàn huyên với bà vài câu, mãi đến khi trời tối, mới rời khỏi bệnh viện. Cậu một mình ở trong phòng có chút nhàm chán, trong lúc vô tình nhìn đến bó hoa hồng đang treo ngược ở trên ban công. Những đóa hoa hồng đã được phơi khô, nhưng vẫn treo ngược trên ban công, hệt như một bức tranh sơn dầu vô cùng đẹp đẽ. Sở Thành nói không động vào, là thật sự không hề động vào, Quý Khinh Chu đi qua, quan sát hồi lâu, từ từ mở các nút thắt sợi dây ra.

Cậu lấy bình hoa thủy tinh lúc trước ra, cắm hoa hồng vào. Những đóa hoa hồng đã không còn vẻ diễm lệ rực rỡ như thuở ban đầu nữa, bây giờ đã biến thành màu đỏ nâu huyền bí. Quý Khinh Chu đặt bình hoa bên cạnh cửa sổ ban công, thôi cứ giữ lại đi, cậu nghĩ, chờ đến ngày cậu đi rồi, cậu cũng sẽ mang những đóa hoa này đi.

Cậu yên tĩnh nhìn đóa hoa hồng trước mặt, sau đó, nhẹ nhàng lộ ra chút tươi cười bên môi.

Ngày hôm sau, Sở Thành đúng hẹn đi đón Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu tạm biệt anh ở sảnh chờ xong, cùng Tiểu Tiền đi vào sân bay. Sở Thành nhìn cậu rời đi, vô thức sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ, sau đó lái xe về công ty.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now