Chương 138: Trần Mộ Ải !

106 10 0
                                    

Trần Diệu Chung là tướng quân xuất sắc nhất của nước Cảnh, cả đời này ông chỉ theo hầu một vị quân vương và chỉ yêu một người con gái. Sau đó vào một ngày sắc trời tối đen như mực, sau khi trút hết hơi thở cuối cùng, người phụ nữ ông yêu đã hạ sinh cho ông một người con trai. Trần Diệu Chung đã đặt tên cho đứa con đã cướp lấy mạng người này là Trần Mộ Ải. Sau khi đứa nhỏ sinh ra không được bao lâu, ông liền phải ra chiến trường, thời cuộc rung chuyển, thân là một tướng quân, nên khó tránh khỏi việc ông phải dành khá nhiều thời gian cùng tinh lực để giải quyết quốc sự, chỉ để lại vỏn vẹn một hình bóng trong nhật ký trưởng thành của Trần Mộ Ải.

Mười tám năm sau, Trần Mộ Ải trưởng thành cũng không thân cận với người cha này là bao, chàng ít nói, gương mặt lạnh lùng, phần lớn thời gian đều là tự mình luyện tập thương pháp. Trần Diệu Chung nói với Trần Mộ Ải rằng, loạn thế xuất anh hùng, là nam nhi thì phải cứu giúp nước nhà, lấy thiên hạ nước nhà làm mục tiêu của mình. Trần Mộ Ải nhớ kỹ những lời này, 18 tuổi liền lãnh binh xông pha ra chiến trường.

Trần Mộ Ải là một thiếu niên anh tài, cho dù nhỏ tuổi, chàng cũng có thể dựa vào vũ lực xuất sắc cùng với tài chỉ huy linh hoạt trên chiến trường, phá tan quân địch, đánh thắng từng trận từng trận chiến dịch một. Thế nhưng, ai cũng không ngờ, trong khi giao chiến với nước Thanh – đối thủ mạnh nhất của nước Cảnh, Trần Mộ Ải đã bị thương và bị bắt, sau đó cũng nhanh chóng phản quốc, trở thành địch thủ mạnh nhất lúc bấy giờ.

Trần Diệu Chung không tin con trai ông sẽ làm ra loại chuyện này, ông tự mình nắm giữ ấn soái xuất chinh, tự mình giao chiến với Trần Mộ Ải, sau khi tận mắt xác thật con trai phản bội quốc gia, ông tức giận chất vấn Trần Mộ Ải, “Tại sao?”

Trần Mộ Ải chỉ nhẹ nhàng nói ba chữ, “Ta hận ông.”

Trần Diệu Chung khó hiểu, Trần Mộ Ải ngồi trên lưng ngựa, thiếu niên cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, trong mắt vừa có kiêu ngạo cũng vừa có hận ý, chàng bình tĩnh nói, “Ở trong mắt ông, chỉ có quốc gia này, không có ta. Một khi đã như vậy, ta sẽ huỷ hoại quốc gia này, để ông có thể nhìn thấy rõ thực lực của ta.”

Trần Diệu Chung vừa khiếp sợ vừa phẫn hận, trường thương vung ra đâm về phía Trần Mộ Ải, lại bị Trần Mộ Ải ngăn lại, phụ tử giao chiến, cuối cùng Trần Mộ Ải không địch lại, bị thương trở về quân doanh.

Vì muốn đánh cho thằng con ngỗ nghịch sáng mắt ra, Trần Diệu Chung lần lượt thỉnh cầu quốc quân mang binh tấn công nước Thanh, nhưng lại bị quốc quân ngăn cản. Thẳng đến khi nước Thanh lại tiến hành xâm phạm lần nữa và Trần Mộ Ải vẫn là người mang binh ra trận, Trần Diệu Chung mới tiếp tục hỏi, “Ngươi đã biết sai chưa?”

Trần Mộ Ải khinh thường nói, “Sai gì?”

Chiến trường chỉ cần chạm vào là nổ ngay, cho dù Trần Mộ Ải là một thiếu niên anh tài, chàng cũng khó mà chống lại được Trần Diệu Chung, người đã chinh chiến cả nửa đời người. Trần Diệu Chung không muốn giết Trần Mộ Ải, thế nhưng đao kiếm không có mắt, trường thương đánh bậy đánh bạ lại đâm trúng vào ngực Trần Mộ Ải. Trần Mộ Ải ngước mắt nhìn về phía phụ thân, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, tựa như muốn nói gì đó, nhưng dường như cũng chẳng biết phải nói những gì. Chàng cứ như thế mà chết ở trên chiến trường, chết ở trong lòng Trần Diệu Chung.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now