Chương 42: Gặp gỡ Liên Cảnh Hành !

146 13 2
                                    

Dư An Nghi nhìn La Dư Tân, phản ứng đầu tiên là, đúng là có hơi giống nhau thật. Thế nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng lại, cười nói, “Anh có ra không? Chúng tôi muốn đi xuống.”

Lúc này La Dư Tân mới thu hồi ánh mắt, nói “Đã lâu không gặp, Dư tiểu thư”, đi ra khỏi thang máy.

Dư An Nghi thầm nói hình như chúng ta không có quen biết nhau, thế nhưng dù sao cũng ở chung một vòng tròn, không thể vươn tay tát thẳng vào gương mặt tươi cười của người khác được, nên Dư An Nghi đành khách sáo lại một câu “Đã lâu không gặp”, rồi vào thang máy.

Quý Khinh Chu cũng vào thang máy, lúc cậu và La Dư Tân đi ngang qua nhau, anh ta quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi, “Quý Khinh Chu?”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Xin chào.”

“Chào cậu.” La Dư Tân nói xong, cửa thang máy tự động đóng lại.

Anh ta nhìn cửa thang máy, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, đây là Quý Khinh Chu, quả nhiên cậu ta có vài chỗ giống mình, khó trách Phương Diệu Tuyên lại nguyện ý lãng phí thời gian, tinh thần và sức lực ở bên cậu ta như vậy. La Dư Tân quay đầu, hai tay xỏ vào túi quần đi đến phòng mình, không phải anh ta không biết chuyện giữa Phương Diệu Tuyên và Quý Khinh Chu, ban đầu khi tình cờ biết được anh ta còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng đến khi anh ta thấy được gương mặt của Quý Khinh Chu từ xa, anh ta đã đoán được một ít nguyên nhân, thẳng đến hôm nay, suy đoán này đã hoàn toàn được chứng thực, tìm một người có vài phần tương tự với anh ta để chơi trò yêu đương, thì nghĩ sẽ có được anh ta sao? Phương Diệu Tuyên đúng là biết lừa mình dối người.

La Dư Tân nghĩ, mặc dù anh ta và Phương Diệu Tuyên không thể ở bên nhau, nhưng vì anh ta không tìm được người thứ hai nào có thể khăng khăng chỉ biết một mình anh ta như vậy nữa, nên anh ta muốn bản thân phải là người đặc biệt nhất trong lòng Phương Diệu Tuyên, bởi vì sau tất cả, anh ta là người không có chỗ dựa, cũng không có bất kỳ giải thưởng nào, tuy có danh tiếng, nhưng các nguồn tài nguyên lại bình thường, nên vẫn cần phải dựa vào nguồn tài nguyên của Phương Diệu Tuyên.

Cho nên, dù Phương Diệu Tuyên có muốn ở bên nhau với những người khác, thì tuyệt đối không thể là bây giờ, chờ anh ta có nguồn tài nguyên ổn định rồi Phương Diệu Tuyên hãy có, cũng bởi vì thế nên anh ta mới hay kiếm đủ mọi cớ để giả bệnh, để Phương Diệu Tuyên tới chăm sóc cho anh ta, để ôn lại khoảng thời gian ấm áp nhất giữa hai người bọn họ. La Dư Tân nghĩ đến đây, yên lặng thở dài trong lòng, nếu nhà họ Phương có thể tiếp thu tính hướng của Phương Diệu Tuyên, hoặc Phương Diệu Tuyên có quyền hành tuyệt đối ở nhà họ Phương thì tốt rồi, nếu như vậy thì anh ta có thể ở bên nhau với Phương Diệu Tuyên, không cần phải miễn cưỡng bản thân mua vui cho những tiểu thư nhà giàu bánh bèo đó, nhưng khổ nỗi Phương Diệu Tuyên lại không có.

Quý Khinh Chu không ngờ vừa tới đã gặp được La Dư Tân, thế nhưng nghĩ lại thì, cậu và La Dư Tân đều ở chung khách sạn này, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng sẽ thấy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được, nên không nghĩ nhiều nữa. Cậu và Dư An Nghi bước ra khỏi thang máy, tới phòng ăn khách sạn kiếm chút đồ ăn.

Nhân lúc chờ đồ ăn lên, Dư An Nghi lấy điện thoại ra, mở hình chụp những khối ngọc mà cô đang có ra cho Quý Khinh Chu xem, “Cậu thích cái nào?” Cô hỏi.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now