Chương 113: Thổ lộ!

225 16 1
                                    

Sở Thành lạnh lùng hừ một tiếng, anh ném điện thoại qua cho Phương Diệu Tuyên.

Phương Diệu Tuyên vội vàng cầm lấy, sau đó liền nghe thấy tiếng Phương Lễ đang mắng anh ta ở bên kia điện thoại, Phương Diệu Tuyên oan ức giãi bày, “Con có trêu chọc gì anh ta đâu? Là anh ta khuya lắc khuya lơ đến bệnh viện trêu chọc con, con mẹ nó thiếu chút nữa con còn bị anh ta bóp chết.”

“Mày chưa bị bóp chết là còn may đó! Mày nhìn lại xem mày đã làm ra chuyện gì, cho người ta đội mũ xanh, đến hai lần, có tên đàn ông nào nhịn được không! Mày nói xem đây có phải là chuyện mày đã làm ra không!”

“Vốn dĩ năm đó bọn họ không hề ở bên nhau!”

“Cho dù người ta không ở bên nhau, thì mày cũng không được gian díu với người ta! Sao nhà họ Phương chúng ta lại sinh ra một đứa không biết xấu hổ như mày vậy, mày nhìn lại mày xem, mặt mày cũng xem như là tuấn tú lịch sự, muốn cô gái nào mà chẳng có, mắc gì mày lại đi cạy góc tường nhà Sở Thành? Mày không quan tâm đến mặt mũi của mày, thì mày cũng phải suy nghĩ cho cái nhà này nữa chứ, mày cạy góc tường nhà Sở Thành, ngài ấy có thể nhịn được sao? Rồi ngài ấy không nhịn được, thì sẽ nhắm vào mày sao? Không, là nhà chúng ta, là công ty nhà chúng ta! Hậu quả sẽ đổ hết lên nhà chúng ta đây này! Mày cũng không còn nhỏ, ngày thường không đỡ đần được việc trong nhà thì thôi đi, đằng này còn rước thêm phiền toái về nhà, nếu cái nhà này xảy ra chuyện, thì mày nghĩ mày còn chỗ nào để đi không.”

Phương Diệu Tuyên bị mắng một trận, yên lặng không nói gì.

Phương Lễ hít sâu một hơi, hận không thể rèn sắt khi còn nóng, “Cũng may người mày chọc đến là Sở Thành, nên mới nói những lời khách khí với tao như vậy, nếu đổi thành anh của Sở Thành xem, phỏng chừng đến lúc đó công ty nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi cũng không biết nguyên nhân từ đâu, vẫn mải mê suy nghĩ xem gần đây có quyết sách nào có vấn đề hay không. Diệu Tuyên à, mày để cha mày bớt lo nghĩ một chút đi.”

“Hiện tại người bị thương là con, người nằm viện cũng là con.” Phương Diệu Tuyên nói.

“Mày đáng bị như vậy, trên đời này có rất nhiều người, mắc gì người ta đâm mày mà không đâm người khác! Không phải tại mày nhảy ra phá chuyện của người ta hay sao! Chuyện ngày hôm nay, kết thúc ở đây được rồi, nói lời xin lỗi với Sở Thành đi, ngày mai cha sẽ phái người qua đón con, về nhà tĩnh dưỡng, đừng quay bộ phim này nữa, cũng đừng thích đàn ông nữa, ngoan ngoãn ở nhà theo cha làm việc, cha đã già rồi, chẳng lẽ sau này phải giao công ty này lại cho người ngoài sao! Tất nhiên là giao lại cho con rồi, nhưng con thì sao! Hiện tại con như thế nào! Chỉ biết rước thêm phiền phức thôi!”

Phương Lễ xoa xoa trán, cuối cùng nói, “Mở loa điện thoại lên, con xin lỗi Sở Thành, cha ở bên này cũng có thể nghe thấy được, chuyện sau đó, con về nhà rồi chúng ta nói tiếp, thời gian con chơi bời cũng đủ lâu rồi, nên trưởng thành hơn đi. Xin lỗi, mau xin lỗi đi.”

Phương Diệu Tuyên gào thét không muốn, người bị thương là anh ta, tại sao anh ta lại phải xin lỗi, nhưng Phương Lễ rất kiên quyết, Phương Diệu Tuyên nghe ông gằn giọng uy hiếp, cũng lớn tiếng tranh cãi rằng bản thân không sai.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now