Chương 114: 1314!

226 15 1
                                    

Quý Khinh Chu chợt cảm thấy hai mắt của mình cay đến lạ, cậu cơ hồ không thể tin được hỏi, “Anh thích tôi sao?”

“Đúng vậy.”

“Sao anh lại thích tôi được?”

“Đương nhiên là thích em rồi, anh yêu em Chu Chu.”

“Nhưng tối hôm đó, tôi đã hỏi anh, anh……”

Quý Khinh Chu không nói thêm được nữa, bởi vì Sở Thành đã chặn ngang lời nói của cậu, ngón cái dịu dàng vuốt ve bờ môi của cậu, ngữ điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng quen thuộc, anh nói, “Vì anh quên, anh đã quên nói cho em nghe, em có thể hỏi anh lần nữa không?”

Quý Khinh Chu hai mắt ngấn lệ nhìn anh, cậu đã từng cho rằng Sở Thành thích cậu, cậu đã từng hỏi Sở Thành rằng anh có thích tôi không, khi đó Sở Thành cũng trả lời lại là không rồi, không ngờ bây giờ anh lại nói là anh thích cậu.

Quý Khinh Chu có chút khó chịu, mà cũng vừa có chút vui vẻ, Sở Thành nhìn dáng vẻ như sắp khóc của cậu, liền lại gần hôn lên đôi mắt ấy, anh ôm cậu nói, “Đừng khóc, anh nên sớm nói câu này với em mới phải, không phải để đến tận bây giờ mới nói cho em nghe.”

Quý Khinh Chu muốn trách cứ Sở Thành rằng tại sao anh không nói sớm, nhưng cuối cùng cậu lại không thể nói nên lời. Cậu nghĩ, tuy rằng có muộn 36 ngày, nhưng cuối cùng anh cũng về bên cạnh cậu, như vầy là đã rất tốt rồi, như vầy là cũng đủ cho cậu vui mừng và thỏa mãn rồi.

Quý Khinh Chu cười cười, không để nước mắt rơi xuống nữa, cậu nâng cánh tay không bị Sở Thành nắm lấy lên, ôm chầm lấy Sở Thành. Sở Thành cảm nhận được động tác của cậu, hơi thả lỏng vòng tay ra, Quý Khinh Chu ngẩng đầu lên nhìn anh, tuy vừa rồi cậu không khóc, nhưng bên trong nước mắt vẫn còn, thấm ướt cả hàng lông mi đen tuyền của cậu, cậu vô thức chớp mắt, mỗi một cái chớp mắt đều giống như một cái lưỡi câu câu lấy tâm tư của Sở Thành.

Sở Thành không nhịn được, lại cúi xuống hôn cậu. Bấy giờ, Quý Khinh Chu cũng hôn Sở Thành, Sở Thành ôm lấy cậu, không ngừng siết chặt vòng tay, gắt gao ôm lấy cậu vào lòng. Nụ hôn rất sâu, bao gồm cả nỗi nhớ mong cùng tình yêu say đắm, tựa như từng đợt sóng vỗ, dời non lấp biển hướng đến Quý Khinh Chu.

Sở Thành cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, anh muốn chiếm hữu người trước mắt, từ đầu đến chân, Quý Khinh Chu cũng cảm nhận được điều đó, cậu có chút ngượng ngùng, sau khi nụ hôn kết thúc, cậu đỏ tai nhìn Sở Thành, cậu muốn hỏi anh là có muốn hay không, nhưng sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng bởi vì hai người chỉ mới vừa gặp lại.

Sở Thành nhìn rõ nghi vấn trong mắt cậu, anh cười khẽ, lắc lắc đầu, anh vẫn luôn khắc chế tình cảm của bản thân rất tốt, trước kia mỗi lần thân mật với Quý Khinh Chu, cho dù cảm nhận được xao động trong thân thể, anh vẫn có thể nhẫn nhịn được.

Anh lắc đầu, sau đó khẽ nói: “Không cần đâu.”

“Thật không?” Quý Khinh Chu có chút không tin, cậu cúi đầu xuống nhìn.

Sở Thành bèn nâng đầu cậu lên, “Đừng nhìn.”

Quý Khinh Chu thầm mắng trong lòng: Rõ ràng là rất muốn mà.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now