Chương 56: Lạt mềm buộc chặt !

157 14 1
                                    

Cơm nước xong, Quý Khinh Chu thu xếp hành lý, Sở Thành lái xe đưa cậu đến sân bay. Phải xa nhau tận hơn hai mươi ngày, nên Quý Khinh Chu nghĩ muốn hôn anh một cái, thế nhưng cậu lại ngại yêu cầu không được chủ động của Sở Thành, đành phải nhịn khẽ nói lời tạm biệt với anh, Sở Thành nhắn câu chú ý nghỉ ngơi xong nhìn cậu xuống xe bước vào sân bay.

Hôm sau khi Quý Khinh Chu vào đoàn, cậu tiến hành chụp poster nhân vật Lâm Lạc Dương và chụp chung với Liên Cảnh Hành, đoàn phim không hề sốt sắng tuyên truyền, mà vẫn tiến hành quay phim như bình thường.

Diễn viên phối diễn trong bộ phim này rất ổn, ngoài nam chính là Liên Cảnh Hành ra, nữ chính là Ngô Thải Văn – người đã lấy được giải Kim Quế nữ diễn viên xuất sắc nhất năm ngoái, nam hai Hà Vọng thì được đảm nhận bởi Kha Vũ – người luôn được đạo diễn chuyên dụng, các diễn viên còn lại đều là những người có thực lực, thế nên Quý Khinh Chu rất quý trọng cơ hội này, phần lớn thời gian cậu đều ngồi chờ ở trường quay, vừa xem diễn xuất vừa nghe đạo diễn chỉ dạy, thời gian còn lại, cậu đều lấy kịch bản ra xem.

Kịch bản vừa được chỉnh sửa xong, nhân vật Lâm Lạc Dương đã được khắc họa phong phú hơn một chút.

Ví như, Lâm Lạc Dương không phải bị câm bẩm sinh, mà là sau một sự cố ngoài ý muốn mới dần mất đi giọng nói, bởi vậy, so với ngôn ngữ của người câm điếc, Lâm Lạc Dương càng thích dùng ngôn ngữ viết của người bình thường hơn.

Ví như, thật ra Lâm Lạc Dương rất thông minh, ngoại trừ là một người câm ra, cậu không hề thua kém ai ở bất cứ thứ gì, cậu biết vẽ tranh, biết kéo đàn violon, biết nấu cơm, cho dù không thể nói chuyện, cũng có thể trò chuyện vui vẻ với người khác thông qua wechat hoặc QQ.

Lại ví như, thật ra Lâm Lạc Dương cảm thấy rất xấu hổ với Lâm Lạc Phong, cậu luôn cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng trên lưng Lâm Lạc Phong, cậu hy vọng một ngày nào đó Lâm Lạc Phong có thể thành gia lập nghiệp, bỏ xuống gánh nặng trên lưng này, nhưng sau đó lại sợ anh trai sẽ bỏ rơi cậu, để cậu sống cô độc một mình.

Hoặc là, thật ra Lâm Lạc Dương có từng thích một người, cậu thích một bạn ủy viên trong ban học tập, một cô gái không cao có mái tóc dài, nhưng khi cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền rất xinh.

Nhưng kịch bản cũng chỉ khắc hoạ trong giới hạn này, vậy là đủ rồi, Quý Khinh Chu nghĩ, cũng đủ để mọi người tiếc nuối cho một sinh mệnh trẻ tuổi này rồi.

Quý Khinh Chu có thiên phú làm diễn viên, thế nên cho dù cậu chưa diễn qua nhiều phim, nhưng cậu nhập diễn rất nhanh, nghiên cứu tình cảm, đặc điểm nhân vật rất tốt, khi cậu diễn nhân vật của mình, cậu luôn vô cùng có sức thuyết phục người khác. Cậu và Liên Cảnh Hành diễn chung với nhau mấy cảnh, tất cả đều không phải những cảnh gì khó, chỉ là những cảnh sinh hoạt đơn giản hằng ngày, không có lời thoại, chỉ có động tác và biểu cảm thôi, nhưng lại diễn không hề tệ, đạo diễn rất vừa lòng, dẫn đến Quý Khinh Chu cũng vô cùng vui vẻ.

Vì để diễn tốt nhân vật này, để thể hiện tốt tâm lý của một người câm hơn nữa, cậu bắt đầu dần dà không nói gì trong sinh hoạt hằng ngày nữa, mà chỉ giao tiếp với mọi người thông qua gõ chữ.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now