Chương 28: Cáo mượn oai hùm !

232 20 1
                                    

Quý Khinh Chu mới vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác gật gật đầu, hỏi anh, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Tầm ba bốn giờ, cũng không lâu lắm.” Sở Thành đứng lên, đi đến trước mặt cậu, đưa tách trà trên tay qua, “Nào, nếm thử trà tôi pha.”

Quý Khinh Chu tiếp nhận, ôm ly uống một ngụm, mở miệng khen ngợi, “Không tệ.”

“Cậu có phước lắm đó,” Sở Thành ngồi xuống cạnh giường, “Chưa thấy kính ba ly nào, ngược lại đã để ba hầu trước rồi.”

Quý Khinh Chu lập tức dâng tách trà qua, “Con kính ba.”

“Mượn hoa hiến phật? Lấy trà của tôi kính tôi?”

Quý Khinh Chu cười cười, “Vậy để hôm nào tôi pha trà kính anh nha.”

“Tạm được.” Sở Thành nhìn cậu, “Được rồi, nếu đã dậy rồi, thì đi ăn cơm đi, cũng tới giờ cơm rồi.”

Quý Khinh Chu gật đầu, xốc chăn lên xuống giường.

Chờ Quý Khinh Chu thay đổi quần áo xong, hai người đi thang máy xuống lầu, đến nhà hàng khách sạn ăn cơm tối. Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành, có lẽ anh không tính để cậu quay về, hỏi, “Đêm nay tôi cũng ở đây sao?”

“Chứ sao?”

“Vậy sáng mai tôi bảo Tiểu Tiền tới đón.”

“Không cần,” Sở Thành nói, “Tôi đưa cậu đi, ngày mai tôi sẽ ngồi ở khu nghỉ ngơi của các cậu, nhìn xem dưới ánh mắt của tôi ai dám ngấm ngầm giở trò.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, nhìn anh, “Đột nhiên tôi nghĩ đến một thành ngữ.”

“Gì?”

“Cáo mượn oai hùm.” Quý Khinh Chu chống cằm nhìn anh, “Hiện tại tôi giống như con cáo đi sau lưng anh vậy.”

“Chỉ ở trước mặt tôi cậu mới giống cáo thì có.” Sở Thành gắp một đũa đồ ăn cho cậu, “Cậu là người của tôi, tôi cũng đâu có nói là không cho phép cậu nhắc tới tôi ở bên ngoài đâu, nên có thể dùng tôi để áp người ta, thì cứ việc làm, muốn tôi ra mặt thì cứ việc gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ là chỗ dựa cho con cáo nhỏ như cậu, cậu chỉ cần trốn sau lưng tôi là được rồi.”

Quý Khinh Chu cũng đáp lễ gắp một đũa đồ ăn cho Sở Thành, giải thích, “Không được đâu, anh làm chỗ dựa cho tôi, đó là vì anh là người tốt, thế nhưng tôi không thể trốn mãi sau lưng anh được.”

Quý Khinh Chu hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, Sở Thành là người tốt, tính tình tốt, người cũng hào phóng, cho nên đối với việc cậu ngẫu nhiên làm nũng chơi xấu, anh cũng không so đo, nhưng hai người chỉ quan hệ với nhau một năm, một năm sau, hợp đồng kết thúc, Sở Thành sẽ đi tìm người mới, cậu sẽ mất đi chỗ dựa này.

Quý Khinh Chu không muốn ỷ lại quá mức vào anh, càng không muốn ỷ lại quá mức quyền lực của anh, bằng không, một năm mượn quyền lực của Sở Thành đắc tội người ta, sau khi Sở Thành rời đi, vừa không thích ứng hoàn cảnh vừa không còn chỗ dựa, đến lúc đó người người sẽ công kích cậu ngay.

Đối với Quý Khinh Chu mà nói, tuy cậu chưa từng nếm qua khổ ải gì lớn, nhưng cũng không phải không thể chịu khổ, cũng không phải không biết khổ ải sau này. Người mới sẽ phải luôn chịu một ít đãi ngộ không công bằng, yêu cầu phải luôn nhẫn nại, chuyện này ở bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, đặc biệt là ngành giải trí luôn nịnh giàu đạp nghèo. Có rất nhiều người không có chỗ dựa, đều nhẫn nhịn ở trong cái giới này, Quý Khinh Chu cảm thấy bản thân không hề thua kém người ta chỗ nào, cho nên nếu người ta làm được, thì cậu cũng có thể làm được.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now