Chương 70: Muốn đón năm mới với anh !

151 15 0
                                    

Sở Thành cạn lời, “Sao anh gian trá quá vậy?”

“Diễn kịch lừa được mẹ thì thôi đi, còn dám lừa anh, nói đi, tối muộn thế này còn chạy ra ngoài, có phải chạy đi gặp người trong nhà kia không?”

“Anh đã đoán được rồi thì hỏi em làm gì?”

“Tiểu Thành, anh đã nói với em rồi, anh hy vọng em làm việc có chừng mực.”

“Em rất có chừng mực.”

“Chừng mực của em là tết nhất bỏ qua người nhà, nói dối để đi tìm người khác sao?”

Sở Thành thở dài, “Anh tưởng em muốn sao? Em cũng đâu có muốn đâu? Tết nhất cũng đâu muốn ra ngoài làm gì, thế nhưng nếu em không đến bên cậu ấy, em thấy không thoải mái.”

“Anh, anh không biết đâu,” Sở Thành nhìn Sở Tín, “Cậu ấy thảm lắm, tết nhất mà phải ở trong bệnh viện, vậy cũng thôi đi, thế nhưng thân thể mẹ cậu ấy không tốt, không ngồi xem đêm gala mùa xuân với cậu ấy được, em xem đã thấy không có gì thú vị rồi, cậu ấy phải lẻ loi một mình ngồi xem trong bệnh viện, cậu ấy muốn trò chuyện với em để xua tan nỗi cô đơn trong lòng, nhưng kết quả lại bị không khí gia đình hòa thuận vui vẻ của nhà chúng ta kích thích, quả thật rất thảm.”

Sở Tín không hề cảm thấy thảm gì cả, “Em có biết mỗi năm vào tết âm lịch, nước ta có bao nhiêu người không thể về nhà ăn tết không? Em có biết nước ta có bao nhiêu người bị bệnh ngay cả thuốc cũng mua không nổi không? Cậu ta ở bệnh viện có máy sưởi sưởi ấm, có TV để xem đêm gala, cũng có người nhà ở bên cạnh, vậy thì có gì thảm? Còn có nhiều người thảm hơn cậu ta kìa.”

Sở Thành:????

Sở Thành cảm thấy ông anh nhà mình đúng là máu lạnh vô tình, vô cùng tàn nhẫn!

“Anh nói sai sao?” Sở Tín hỏi, “Em nhìn tên ăn mày bất kỳ trên đường xem, em thấy bọn họ có thảm không? Tết nhất em cũng chạy đến an ủi họ ư? Tất nhiên là không rồi. Vì cớ gì em thấy cậu ta thảm, cậu ta nói xạo để lừa em ư? Không có, bởi vì cho dù cậu ta có thảm bao nhiêu, chỉ cần em cảm thấy cậu ta thảm là sẽ nghĩ cậu ta thảm, em dùng cảm tình của bản thân, để suy nghĩ cho cậu ta, suy đoán tâm tình của cậu ta, để rồi sau đó muốn đi trao ấm áp cho cậu ta. Tiểu Thành, anh không tán thành, anh hy vọng em sẽ không rời khỏi nhà ngay lúc này, hành động bây giờ của em vô cùng không đúng chừng mực.”

Sở Thành sửng sốt một chút, nhất thời không nói được gì. Thế nhưng rất nhanh anh đã tự kiếm cho mình một cái cớ, “Em không quen những tên ăn mày trên đường đó, cho dù em gặp bọn họ, thấy bọn họ thảm, em sẽ cho tiền, nhưng em không thân thiết gì với bọn họ, thế nên em sẽ không chạy đến an ủi. Em không cho rằng cách làm của em không đúng chừng mực, là người chứ không phải cây cỏ, ở chung với nhau lâu tự nhiên sẽ có cảm tình rồi, đối với em mà nói, cậu ấy như là bạn bè của em vậy, thế nên đương nhiên em sẽ quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tựa như việc nếu hôm nay Thiệu Vĩnh thất tình thật, thì em cũng sẽ qua đó an ủi cậu ấy thôi, đây không phải là không đúng chừng mực, mà là quan điểm của em và anh không giống nhau mà thôi.”

Sở Tín bật cười, “Thiệu Vĩnh đâu phải bạn giường của em.”

“Cho nên cậu ấy cũng chỉ là bạn giường của em mà thôi.” Sở Thành nghiêm mặt nói, “Không hơn, anh đừng lo.”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now