Chương 7: Đêm nay, cho tôi nhìn thân thể của cậu đi!

270 20 2
                                    

Kết quả Quý Khinh Chu vẫn lên giường, nhưng cũng không giống Sở Thành, cởi hết chỉ mặc mỗi quần lót.

Sở Thành tắt đèn, nằm xuống, Quý Khinh Chu cũng nằm xuống theo.

Sở Thành quay người lại, anh ôm cậu, có chút tiếc nuối nói, “Cậu ngủ mặc nhiều đồ như vậy, thoải mái được sao?”

“Tôi chỉ mặc một cái áo thun thôi mà?”

“Nhưng cậu còn mặc quần jean kìa.”

Đó là vì phía dưới anh không mặc bất cứ thứ gì, nên tôi mới ngại cởi hết đó biết không!

Quý Khinh Chu không nói gì.

Sở Thành muốn cậu cởi, nhưng lại băn khoăn dù sao nơi này cũng là bệnh viện, mẹ Quý Khinh Chu còn đang nằm ở bên ngoài, nên cũng không ép buộc cậu nữa, chỉ ôm cậu nói, “Ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Quý Khinh Chu nói khẽ.

Cậu nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được. Quý Khinh Chu nhớ lại cảnh khi Tiểu Tần gọi điện thoại nói cho cậu biết thân thể mẹ Quý không thoải mái, nôn mửa và tiêu chảy, nhớ lại tình cảnh khi đó, cậu thật sự rất sợ. Ở thế giới này, cậu không có người thân, không có bạn bè, mẹ nguyên chủ là người thân duy nhất của cậu. Nếu mẹ Quý chết, cậu sẽ không còn người thân nào nữa.

“Sở Thành,” cậu nói nhỏ, “Mẹ tôi sẽ không sao hết, sẽ tốt thôi đúng không?”

Sở Thành đang mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, chợt nghe cậu hỏi như vậy, trong lòng mềm nhũn, chỉ cảm thấy quả nhiên người này sống không hề dễ dàng. Tuổi đời không lớn, còn nhỏ hơn anh, không có tiền, chỉ có một người mẹ bệnh nặng, rõ ràng không thích anh, nhưng vì tiền, đáp ứng ở chung với anh. Anh cảm thấy nếu tâm tư anh tốt bụng, anh nên thả Quý Khinh Chu, cho cậu tiền rồi thôi. Nhưng quan trọng là, anh chưa bao giờ là người tốt, anh là một thương nhân, anh ra giá, thì phải được hồi đáp.

Anh vỗ nhẹ lên lưng Quý Khinh Chu, nhẹ nhàng nói, “Yên tâm đi, sẽ tốt thôi, trên đời này không có gì mà tiền không giải quyết được, nếu có, vậy phải có thật nhiều tiền.”

Quý Khinh Chu bị những lời này của anh chọc cười, cậu cảm thấy thật ra những lời này cũng không đúng, sinh lão bệnh tử, có cái nào bị tiền khống chế đâu, nhưng Sở Thành nói những lời này lúc bấy giờ, lại rất thích hợp.

“Vậy anh phải chuẩn bị thật tốt, vì có khả năng cần rất nhiều tiền.”

Sở Thành “Ừ” một tiếng, “Cho nên cậu đừng lo, mẹ cậu sẽ được chữa khỏi, yên tâm.”

“Ừ.” Quý Khinh Chu lên tiếng, đột nhiên cậu cảm thấy, hiện tại có Sở Thành, thật trân quý.

“Cảm ơn anh.” Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành nghe vậy, dựa sát vào cậu, nói nhỏ: “Thay vì nói cảm ơn, hãy hôn tôi đi.”

Quý Khinh Chu không nghĩ tới anh sẽ nói vậy, vờ như không biết gì lui về sau, “Đã trễ rồi, chúng ta nên ngủ thôi, ngủ đi.”

Cậu nói xong, liền nhắm hai mắt lại.

Sở Thành đoán trước được cậu sẽ như vậy, cười nhạo một tiếng,sau đó ôm chặt cậu, cũng nhắm mắt lại.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now