Chương 147: Hái lê!

72 8 0
                                    

Lời này vừa nói ra, Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy liền nở nụ cười.

Nhậm Chân cũng cười cười, “Vậy à? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, An Nghi không nên tưởng thật nhá.”

Bởi vì đang có máy quay nên Dư An Nghi không tỏ vẻ giận dỗi Nhậm Chân, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, sau đó quay đầu đi.

Sở Thành cùng Liên Cảnh Hành cũng yên lặng nhìn Nhậm Chân, không nói gì.

Gánh nước là một việc vô cùng tốn sức, không những vậy tổ chương trình còn dùng loại thùng nước mà các vị đồng hương thường xuyên sử dụng, vừa rắn chắc vừa nặng, đến nỗi khi lần đầu tiên nâng chiếc thùng chứa đầy nước lên, Lưu Tử Đồng còn không thể đứng dậy nỗi.

“Không được không được, nặng quá đi.”

Lưu Tử Hân khuyên cô, “Em đổ bớt nước vào giếng lại đi.”

Lưu Tử Đồng đổ rất nhiều lần, cuối cùng mới nâng được hai thùng nước lên, mỗi thùng chỉ còn một phần ba lượng nước.

Rõ ràng sức lực của Lưu Tử Hân lớn hơn cô nhiều, anh múc đầy cả hai thùng nước, sau đó nâng đòn gánh lên.

Đến lượt Quý Khinh Chu, cậu mới phát hiện nếu hai chiếc thùng này chứa đầy nước có khi còn nặng hơn cả cậu nữa, Sở Thành bèn hỏi, “Em có được không đó?”

“Không thành vấn đề.” Quý Khinh Chu son sắt thề thốt.

Sở Thành có chút hoài nghi, Quý Khinh Chu nâng đòn gánh lên, “Đi thôi.”

Sở Thành đi theo cậu, hai người cùng nhau trở về. Ban đầu dòng nước rất ổn định, nhưng khi Quý Khinh Chu leo lên sườn dốc, bỗng dưng thùng nước lắc lư, Sở Thành ở phía sau cậu thấy thùng nước lắc lư trái phải không ngừng, thỉnh thoảng còn có nước tràn ra, bắn tung tóe xuống lớp đất màu vàng bên dưới.

Sở Thành cảm thấy, có vẻ như người cần biến hình không chỉ có anh, mà còn có Quý Khinh Chu nữa.

Sườn núi này cũng không quá dài, không được bao lâu Quý Khinh Chu đã về đến nơi, Sở Thành cũng về đến theo sau cậu. Cả hai mới vừa đến, liền thấy phía trước cách đó không xa, Lưu Tử Đồng cùng Nhậm Chân không màng quần áo có bẩn hay không, ngồi xuống tảng đá nhỏ bên hông con đường, bắt đầu nghỉ ngơi.

Sở Thành quay đầu lại nhìn Dư An Nghi vẫn đang nỗ lực leo dốc ở sau lưng anh, “Cần tôi giúp em không?”

“Không cần, anh đi nhanh đi.” Dư An Nghi thúc giục.

Sở Thành thấy cô kiên cường như vậy, bèn nâng đòn gánh lên đuổi theo Quý Khinh Chu, đi tới bên cạnh cậu.

Lưu Tử Đồng thấy hai người đuổi theo, lập tức liền nâng đòn gánh lên, thế nhưng chỉ mới nâng lên đi chưa được hai bước, cô lại bắt đầu cảm thấy mệt.

Quý Khinh Chu lướt ngang qua cô, sau đó còn nói, “Cố lên.”

“Không đâu.” Lưu Tử Đồng buồn bực nói, “Có lẽ tôi đã thành một đứa tàn phế rồi.”

Quý Khinh Chu cười cười, tiếp tục đi về phía trước, cậu vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Dư An Nghi, Dư An Nghi cùng Quản Hạ Vân đã ngừng chân ở cách đó không xa, hai người đang đứng nghỉ ngơi, có vẻ như thân mình có chút nóng, cả hai đều không ngừng vẫy tay làm quạt.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now