Chương 17: Drama - Chuyên viên hóa trang !

202 20 0
                                    

Khi Sở Thành đang tụ tập với mấy người Dư An Minh, mới biết tin Quý Khinh Chu trên hotsearch.

“An Nghi nói tôi nghe vậy đó,” Dư An Minh nói, “Em ấy còn nói nhìn qua không thấy ông và Tiểu Quý có chân ái gì, vậy mà cho cậu ta tài nguyên tốt như vậy.”

“Vốn dĩ hai người chúng tôi cũng không có chân ái gì.” Sở Thành uống một ngụm rượu, không quan tâm nói.

Tần Học cười một tiếng, “Nhưng ông là kim chủ của người ta, Tiểu Quý đi theo ông không phải muốn ông cho cậu ấy nhiều tài nguyên tốt sao, kim chủ như ông, không đạt tiêu chuẩn gì hết.”

“Đâu phải tôi không cho cậu ta đâu, tôi có cho tiền cậu ta mà.”

Tần Học cười nhạo, “Nếu Tiểu Quý làm công việc khác, ông đưa tiền thì được, nhưng cậu ấy là một minh tinh, không phải các minh tinh đều coi trọng nhất là những tài nguyên truyền hình điện ảnh linh tinh đó sao, cậu ấy quay một bộ phim, nổi tiếng thì muốn tiền gì mà không có. Tiền là chết, nhưng tài nguyên là tái sinh.”

Dư An Minh gật đầu, “Hợp lý.”

“Nhưng cũng không sao,” Diêu Tu Viễn xếp bằng hai chân dựa vào sô pha, “Nếu ông thật sự đưa những tài nguyên tốt cho cậu ấy, nói không chừng cậu ấy bay lên rồi liền sẵn sàng muốn thoát khỏi ông, cho nên, đưa tiền vẫn an toàn hơn.”

Sở Thành khinh thường, “Cậu ấy cũng không phải là người đàn ông duy nhất trên thế gian này, nếu cậu ấy vỗ cánh, vậy thì cứ để cậu ấy bay đi, tôi không phải người không có cậu ấy thì không được, tôi sẽ tìm một người mới, đến lúc đó lại vẫn thoải mái tự do tự tại.”

“Chậc chậc,” Diêu Tu Viễn chậc lưỡi nói, “Ngày đó thấy ông đối xử với cậu ấy như thế, tôi còn tưởng ông rất cưng chiều cậu ấy lắm chứ, không ngờ tất cả là diễn.”

Sở Thành buông ly rượu trong tay, nhìn Diêu Tu Viễn, “Tôi muốn cưng chiều cậu ấy, nhưng tôi cũng không phải người không có cậu ấy thì không được, cậu ấy muốn chạy, tôi sẽ không giữ, cậu ấy muốn ở, tôi cũng không đuổi cậu ấy đi, ai ai cũng có nhu cầu của mình, vui vẻ với nhau là được, chẳng lẽ lại gây nhau vì mấy chuyện như này để tâm tình không tốt sao? Không đáng.”

“Nghe một hồi, đúng là chỉ có Sở tổng giác ngộ cao thôi.”

“Nếu ông không quan tâm mấy chuyện này, vậy sao không cho cậu ấy thêm mấy tài nguyên,” Dư An Minh kiến nghị, “Tôi nghe An Nghi nói giới giải trí bọn họ, nịnh giàu đạp nghèo rất nặng, nếu ông nổi tiếng, thì tất cả mọi người đều cung phụng ông, nhưng nếu ông chỉ là một tiểu minh tinh bình thường, thì ngay cả nhân viên làm việc trong đoàn cũng không để ý tới ông. Dù sao thì cũng là người của ông, không thể suốt đời ở tuyến mười tám mãi được.”

Sở Thành cảm thấy anh nói cũng có lý, “Tôi không phải người cho cậu ấy nhận bộ phim này, mà là người đại diện của cậu ấy, dạo này tôi bận suốt, nên cũng không chú ý phương diện này.”

“Ồ Sở tổng ông đây là ăn cơm bá vương* sao?!” Thiệu Vĩnh xen vào.

*Ăn cơm bá vương: chỉ người ăn chực, ăn không trả tiền

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now