Chương 2: Đột nhiên vô cớ kiêm chức bạn trai !

420 32 2
                                    

Nếu nói Quý Khinh Chu có ấn tượng thế nào về Phương Diệu Tuyên, vậy thì chỉ có hai chữ: Cặn bã.

Trong sách Phương Diệu Tuyên thích Quý Khinh Chu, tất cả là vì xem Quý Khinh Chu là thế thân của bạch nguyệt quang La Dư Tân. Trước kia khi Quý Khinh Chu chưa sống chung với Phương Diệu Tuyên, anh ta còn làm ra vẻ nhân mô cẩu dạng*, nhưng sau khi sống chung với nhau, tên công cặn bã này đã hiện nguyên hình. 5 năm, nuôi một con chó, nó còn biết lắc lắc cái đuôi với bạn, nhưng nuôi một Phương Diệu Tuyên, có khi bạn còn bị cắn ngược lại, vết thương máu chảy đầm đìa.

*Nhân mô cẩu dạng (thành ngữ Trung Quốc): mặt người thân chó, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì

Tình yêu của Phương Diệu Tuyên và Quý Khinh Chu, chỉ dùng một câu để tóm gọn đó là, chuyện tình khiến mẹ chết nhà tan ướt át đầy trời, mấy từ quan trọng này, thiếu một từ cũng phải xin lỗi hào quang công cặn bã của Phương Diệu Tuyên.

Khi Quý Khinh Chu đọc sách, cậu vốn tưởng rằng mẹ Quý chết rồi, hai nhân vật chính sẽ kết thúc BE, nhưng không. Cậu buồn bực đọc tiếp, đọc đến đoạn Phương Diệu Tuyên phá tan nhà nát cửa, thầm nghĩ chắc giờ BE được rồi ha, nhưng vẫn không. Chờ đến khi Quý Khinh Chu bản gốc bị ép đến mức bùng nổ, Quý Khinh Chu lại nghĩ, mẹ nó kết BE mẹ đi, không BE thì sống thế nào đây, nhưng Quý Khinh Chu bản gốc đã cho cậu một bạt tai: cậu ta chọn tha thứ cho Phương Diệu Tuyên.

Quý Khinh Chu nhìn mục lục dài hơn một trăm chương, lại nhìn tác giả gắn tag HE, yên lặng vứt quyển sách này vào sọt rác. Cậu đọc đam mỹ là để bản thân cảm thụ tình yêu đồng tính sẽ tốt đẹp và ngọt ngào như thế nào, chứ không phải xem đồng tính sống với nhau không dễ dàng mà còn lăn lộn nhau như vậy, cậu vẫn chưa yêu ai, đọc cuốn này xong, chắc có bóng ma tâm lý trong tình yêu luôn.

Mà hiện tại, Quý Khinh Chu nhìn bóng ma của bản thân, hay lắm, cậu không đến gặp núi, núi đã tự tìm tới cậu, đúng là đồ phá hoại!

Phương Diệu Tuyên thấy Quý Khinh Chu, anh ta sửng sốt một chút, giây tiếp theo, thấy được Sở Thành đang đứng bên cạnh, anh ta vội vàng ra khỏi thang máy, kéo Quý Khinh Chu ra phía sau, trừng mắt nhìn Sở Thành nói: "Sở Thành, anh không để em ấy yên được sao?"

Sở Thành nhìn Phương Diệu Tuyên, từ từ giương mắt nhìn Quý Khinh Chu ở phía sau, lúc này Quý Khinh Chu đã phản ứng lại, thầm nghĩ Phương Diệu Tuyên thật rất biết tự giác, kéo gì mà kéo, bộ ngại bản thân chết chưa đủ nhanh hay sao?!

Cậu thoát khỏi tay Phương Diệu Tuyên, từ phía sau Phương Diệu Tuyên lướt qua bên cạnh Sở Thành, sau đó còn không quên tỏ vẻ chứng minh sự trong sạch: "Không liên quan tới tôi, tôi không gọi anh ta tới, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại ở đây nữa, đừng trách tôi."

Phương Diệu Tuyên không ngờ tới cậu lại nói như vậy, anh ta khẽ nói: "Tiểu Chu."

Quý Khinh Chu chính nghĩa nói: "Ngài Phương, xin ngài hãy gọi đầy đủ tên của tôi, Quý Khinh Chu, xin cảm ơn."

Sở Thành vô thức quay đầu nhìn Quý Khinh Chu, đây là Quý Khinh Chu - người hôm qua được Phương Diệu Tuyên liều mạng che chở, khóc lóc nói mình ép buộc cậu ta đây sao? Hóa trang giống thật đấy, còn yêu cầu phải gọi đầy đủ tên nữa. Sở Thành cực kỳ hứng thú nhìn về phía Phương Diệu Tuyên, trong mắt Phương Diệu Tuyên đều tràn ngập cảm xúc khó có thể tin. Tâm tình anh cực kỳ tốt nhìn hai người trước mặt, cũng không nói lời nào, bày ra bộ dáng như đang xem diễn.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now