Chương 52: Đêm Bình An

155 14 0
                                    

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, cuối cùng Quý Khinh Chu và Sở Thành vẫn đi ăn cơm tây, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ để nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài. Quý Khinh Chu nhìn dòng người rộn ràng nhốn nháo trên phố, hai bên đường có các quầy hàng nhỏ đang cầm những bong bóng và những quả táo bình an mời hàng, bên cạnh đó còn có những bé gái nhỏ tuổi, nhân dịp hôm nay đông người, tay cầm giỏ hoa hồng tung tăng rao bán. Quý Khinh Chu cảm thấy thật náo nhiệt, cậu thích loại náo nhiệt như thế này, vì bầu không khí vừa đơn giản mà cũng vừa thân thuộc, thoạt nhìn khiến tâm tình người ta trở nên vui sướng.

Trong lúc chờ món ăn dâng lên, người phục vụ đã đặt hai quả táo bình an ở trước mặt hai người, Sở Thành không thích ăn táo, nên đã đẩy quả của anh qua cho Quý Khinh Chu.

“Anh không ăn sao?”

“Tôi không thích ăn táo.”

“Một miếng cũng không ăn?” Quý Khinh Chu tò mò.

“Không phải, chỉ là không muốn ăn nhiều thôi.”

Quý Khinh Chu hiểu, anh cũng giống mẹ cậu, ăn một ít thì được, chứ không ăn hết. Cậu cất quả bình an, tính toán trở về sẽ khắc thành bông hoa cho Sở Thành, để anh ăn nhiều hơn một chút, cũng xem như là hy vọng một đêm Bình An tốt đẹp đi.

Ăn cơm xong, hai người liền tính toán về nhà, Sở Thành nhìn dòng người bên ngoài xe, chọc cậu, “Muốn xuống xe đi dạo không? Hưởng thụ bầu không khí nghỉ lễ một chút.”

Quý Khinh Chu lắc đầu, “Bây giờ mà xuống xe, chắc chắn sẽ địch bất động ta bất động, mọi người đều là người một nhà không động thủ.”

Sở Thành cười khẽ, “Thế thôi, về nhà.”

“Ừm.” Quý Khinh Chu gật đầu, “Về nhà.”

Đêm Bình An, người người chen chúc trên đường, tốn một khoảng thời gian hai người mới về đến nhà. Sở Thành nói “Tôi đi tắm”, rồi vào phòng vệ sinh. Nhân lúc đó, Quý Khinh Chu đi vào phòng bếp rửa sạch quả táo, sau đó khắc cho anh một đóa hoa mẫu đơn rồi đặt lên chiếc đĩa nhỏ.

Chờ Sở Thành tắm xong đi ra, Quý Khinh Chu đã đưa đĩa nhỏ qua cho anh, Sở Thành kinh ngạc, “Cậu khắc à?”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Ăn đi, đêm Bình An mà, phải ăn một ít chứ.”

Sở Thành nhìn đóa hoa được điêu khắc tinh tế trên đĩa, có chút không nỡ ăn. Nhưng quả táo đã cắt ra rồi không thể để lâu, nếu để lâu sẽ bị oxy hoá bị đen đi mất, Quý Khinh Chu sợ oxy hoá, không ngừng thúc giục anh, Sở Thành hết cách, đành phải cắn một miếng, cảm thán, “Thật đáng tiếc.”

“Không có gì đáng tiếc, nếu anh thích lần sau tôi sẽ khắc một quả nữa cho anh.”

“Cậu rất khéo tay trong phương diện này.” Sở Thành khen ngợi.

Quý Khinh Chu cười cười, “Không chỉ khéo tay ở phương diện này thôi đâu, tôi còn khéo tay ở những khía cạnh khác nữa.”

“Ồ?”

Quý Khinh Chu ấn anh ngồi xuống sô pha, “Anh chờ một chút.”

Nói xong, cậu chạy vào phòng ngủ của cậu và Sở Thành.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt