Chương 13: Lòng tôi tan nát khi không có em trên giường!

301 23 2
                                    

“Tôi sao cũng được hết.” Quý Khinh Chu nghĩ, “Miễn ăn ngon là được.”

“Vậy lát nữa cậu nhìn thực đơn, thích gì cứ chọn.”

“Được.”

Ăn cơm xong Sở Thành đã mang Quý Khinh Chu rời đi. Anh có việc cần phải qua công ty một chuyến, nên đưa Quý Khinh Chu về nhà trước, sau đó còn dặn dò, “Buổi tối có lẽ tôi sẽ không về ăn cơm đâu, cậu đừng chờ tôi, nếu về tôi sẽ nhắn wechat cho cậu.”

“Được.”

“Đi đây.” Sở Thành nói xong, liền lái xe rời đi.

Quý Khinh Chu về nhà Sở Thành, bắt đầu tiếp tục xem kịch bản.

——

Cuối tháng lúc vào đoàn phim, vết thương trên mặt Quý Khinh Chu cũng đã lành, Sở Thành hỏi cậu, “Cậu phải quay bao lâu?”

“Chắc một tháng.” Quý Khinh Chu nói, “Suất diễn không nhiều nên cũng không quay lâu đâu.”

“Quay ở đâu?”

“Trường X ở Đại Tân, bởi vì muốn quay mấy cảnh về trường học.”

“Vậy cũng không gần.” Sở Thành cảm thán, “Từ bên kia trở về, nếu lái xe cũng phải gần hai giờ đồng hồ.”

“Thế nên tôi phải ở chung khách sạn với mọi người trong đoàn, tầm một tháng sau mới về.”

“Thôi vậy.” Sở Thành hết ý kiến, “Có thời gian tôi sẽ đi thăm đoàn của cậu.”

“Được.”

“Khoan đã,” Sở Thành nhìn cậu, “Tôi thấy cậu bây giờ, không hề lưu luyến, tính trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội đúng không?”

*Trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội (海阔凭鱼跃,天高任鸟飞): ý nói con người có thể thoải mái trổ tài trong thế giới rộng lớn, thực tế thì ở trong môi trường công việc tốt, thì bạn mới phát triển và làm việc tốt được. Ở đây ý anh công là bạn thụ thoải mái khi thoát khỏi anh

Quý Khinh Chu nhìn anh, bèn lên tiếng hỏi, “Chẳng lẽ anh muốn chúng ta tay nắm tay hai mắt đẫm lệ nhìn nhau như chứa nhiều điều muốn nói sao?”

Cậu hỏi xong, liền thả đồ trên tay xuống, duỗi hai tay ra, “Muốn nắm tay không?”

Sở Thành: “…… Cậu ở bên tôi, đúng là càng ngày chẳng còn câu nệ gì cả.”

Quý Khinh Chu nhìn anh, nghĩ lại bản thân cậu phải đi một tháng, kế hoạch từ từ mà tới của hai người chắc chỉ còn từ từ không thể tiến tới, nên cảm thấy có chút không công bằng với Sở Thành. Cậu nắm lấy tay Sở Thành, lấy lòng nói, “Tôi sẽ nhớ anh.”

“Nhớ thì có ích gì?”

“Những lúc không quay, tôi sẽ gọi điện thoại hoặc video cho anh.”

“Để tôi nhìn nhưng không được ăn à?”

“Đương nhiên không phải.” Quý Khinh Chu đành cười một tiếng, “Vậy anh nói đi, phải làm sao bây giờ?”

“Hay là cậu mở cửa cho tôi lên xe trước đi?” Sở Thành đề nghị.

Quý Khinh Chu:……

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now