Chương 9: Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi !

247 24 0
                                    

Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, cậu trộm níu tay áo Sở Thành, mặt không đổi sắc nói, “Là đồng nghiệp.” Vừa nói vừa giật nhẹ tay áo anh.

Sở Thành cạn lời, trong vòng 3 ngày, thay đổi hai thân phận, nhưng không có cái nào là thật, Quý Khinh Chu đúng là rất có chủ nghĩa duy tâm chủ quan.

*Chủ nghĩa duy tâm chủ quan – bản gốc (主观能动性): mình tìm thì trang dịch là “Sáng kiến chủ quan”, mình đọc định nghĩa thấy cũng giống nên thay cụm từ này.
Thể hiện sự chủ động chủ quan của con người với sự vật

Uông Phương không hề nghi ngờ, bà cười nói, “Thế cũng là diễn viên à?”

“Cũng không phải.” Quý Khinh Chu nói, “Công ty của con có nhiều vị trí lắm, anh ấy không cùng ngành với con.”

Uông Phương không hiểu cơ cấu công ty giải trí cho lắm, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Hai đứa ngồi đi, đứng làm gì?”

Quý Khinh Chu gật đầu, quay người liền thấy bữa sáng trên bàn.

Cậu đi qua nhìn bữa sáng trên bàn, Sở Thành nói nhỏ, “Sợ cậu không yên tâm, nên tôi đã mua ở căn tin bệnh viện, có chuyện thì cậu cứ trực tiếp tìm bọn họ tính sổ.”

“Cảm ơn anh,” Quý Khinh Chu nói, “Anh chu đáo quá.”

“Hầy ngược lại, lúc tôi cẩn thận đi mua cơm thì cậu làm gì? Làm một cành hồng hạnh xuất tường.”

Quý Hồng Hạnh:……

Sở Thành thở dài, anh lắc lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, nhìn cậu bị anh nói đến mức không nói nên lời, tâm tình cực kỳ tốt bắt đầu ăn bữa sáng.

Quý Khinh Chu ăn với mẹ Quý, hai người hàn huyên một lát, thấy tình hình của mẹ Quý thoạt nhìn không tệ lắm, lo lắng ở lâu sẽ lộ dấu vết, nên khi Tiểu Tần đến, cậu liền bàn giao lại cho cô, kéo Sở Thành rời đi.

Sở Thành đang lướt tin bạn bè trên wechat, anh vừa lướt vừa hỏi Quý Khinh Chu, “Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi.”

“Tôi muốn về nhà, anh thì sao?”

“Đi bơi.” Sở Thành nói, “Đám tâm thần này cuối thu rồi còn muốn đi bơi, không biết có phải bị nước hồ bơi ngấm vào trong đầu rồi không.”

Sở Thành thích bơi lội, nhưng chỉ trong mùa hè thôi, vào thu đông, anh không hứng thú với hình thức vận động này, nhưng cố tình lại có những người xung quanh anh thích.

Quý Khinh Chu gật đầu, “Vậy anh đi đi, tôi ngồi xe về là được rồi.”

Sở Thành “Ừ” một tiếng, đột nhiên nghĩ đến gì đó, bèn hỏi: “Cậu muốn đi chung không?”

“A?” Quý Khinh Chu không nghĩ tới anh sẽ rủ cậu, “Được không?”

Sở Thành nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói, “Có gì mà không được, cùng đến chơi thôi mà, hay là cậu ngại?”

Quý Khinh Chu ngại thật, cậu không quen biết bạn bè của Sở Thành, mà thân phận của cậu cũng có chút xấu hổ, suy xét kỹ càng thì, không đi là tốt nhất. Nhưng Sở Thành không nghĩ như vậy, anh bao Quý Khinh Chu một năm, nên thế nào cũng có lúc Quý Khinh Chu sẽ gặp bạn bè của anh, không bằng nhân dịp này biết mặt nhau luôn, cũng bớt xảy ra chuyện không nên có khi không biết nhau mà xô xát.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora