Chương 37: Ai là hoa sen trắng ?!

168 16 11
                                    

Khi Tôn Oánh nói cho Phương Diệu Tuyên nghe chuyện đoàn phim chọn Sở Thành diễn vai nam số 3, Phương Diệu Tuyên không tin, thẳng đến khi mở xem weibo official của 《 Một Tấm Thơ Tình 》thấy được poster của Sở Thành, lúc này anh ta mới chịu chấp nhận sự thật. Phương Diệu Tuyên nghĩ hoài không ra, sao đang yên đang lành Sở Thành lại đột nhiên muốn đi đóng phim, càng nghĩ càng không hiểu, vì sao đoàn phim lại tình nguyện chọn Sở Thành – một người chưa bao giờ diễn xuất cũng như không hề nổi tiếng, mà không chọn anh ta chứ.

Phương Diệu Tuyên bảo người đại diện gọi hỏi đạo diễn cho ra lẽ, đạo diễn hết cách, đành phải trả lời rằng đây là người do nhà đầu tư đích thân chỉ định, Tôn Oánh mắng, “Nhà đầu tư nào mù vậy hã, bỏ qua Diệu Tuyên nhà chúng tôi mà chọn tên đó chứ!”

Đạo diễn trầm mặc vài giây, đoạn trả lời cô, “Tên đó là nhà đầu tư của chúng tôi đấy.”

Tôn Oánh đơ ra một lúc, cuối cùng cũng hiểu được, nói chuyện Sở Thành là nhà đầu tư của bộ phim này cho Phương Diệu Tuyên nghe.

Phương Diệu Tuyên nghe được liền hất bay cái ghế trước mặt anh ta, ngàn tính vạn tính, nhưng lại không tính được Sở Thành là nhà đầu tư của bộ phim này! Phương Diệu Tuyên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khó trách đoàn phim vẫn luôn ra sức từ chối anh ta, anh ta chủ động đến cứu giúp nhưng vẫn bị bọn họ đẩy đi, tất cả đều do Sở Thành giở trò quỷ ở phía sau.

Phương Diệu Tuyên chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Sở Thành đứng ở đằng sau nhìn anh ta tự hạ thấp bản thân, nguyện ý đề xuất tham gia bộ phim này, liền cảm thấy tức giận, khó trách Sở Thành lại nhận vai nam số 3 của bộ phim này, đây không phải là đang đánh vào mặt anh ta ư?

Phương Diệu Tuyên lạnh lùng cười một tiếng, Sở Thành khinh người quá đáng, anh ta coi trọng Quý Khinh Chu, Sở Thành liền dùng thủ đoạn kéo người về; anh ta muốn diễn 《 Một Tấm Thơ Tình 》, Sở Thành liền bảo đoàn phim từ chối anh ta, đã vậy còn cướp luôn vai diễn vốn dĩ là của anh ta nữa. Phương Diệu Tuyên cảm thấy thật buồn cười, lửa giận trong lòng muốn bùng cháy. Được thôi, nếu anh đã muốn nhắm vào tôi, chơi xỏ tôi, vậy đừng trách tôi sao cứ luôn nhắm vào anh, trươc kia tôi có cách để Quý Khinh Chu thích mình, thì sau này tôi vẫn sẽ có cách khiến cậu ấy thích lại tôi.

Phương Diệu Tuyên đạp bàn, thầm nghĩ: Sỉ nhục ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ trả thù, Quý Khinh Chu, hay vai diễn kia cũng vậy, tôi sẽ cướp lại tất cả từ tay anh.

Cùng cơn giận dữ với anh ta còn có Trần Ký Nguyên, sau khi Trần Ký Nguyên nhìn thấy poster tuyên truyền của đoàn phim, liền tức giận đến mức quăng luôn điện thoại trên tay, chuyện quái gì thế này?! Quý Khinh Chu diễn vai của anh ta, đang khiêu khích anh ta đúng không?! Một người mới ra nghề như cậu ta, thì có tài đức gì để diễn vai nam chính mà anh ta đã từng diễn chứ, Trần Ký Nguyên cảm thấy bản thân đã chịu phải sự sỉ nhục thật lớn.

Anh ta vốn tưởng rằng sau khi anh ta rời đi, bởi vì nguồn tài chính bị cắt cùng không có diễn viên nam chính, thì đoàn phim sẽ luôn bị hoãn quay. Nếu đoàn phim muốn bắt đầu quay một lần nữa, thì họ sẽ phải tìm và chọn nam chính khác, nhưng anh ta không ngờ, đoàn phim lại trực tiếp chọn luôn Quý Khinh Chu diễn vai nam chính, này chẳng phải đang nói Quý Khinh Chu không hề khác gì với anh ta hay sao, anh ta diễn được thì Quý Khinh Chu cũng diễn được, đúng là mắc cười mà!

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now