Chương 125: Bắt đầu một quan hệ mới!

155 10 0
                                    

Quý Khinh Chu không nói gì, cậu cảm thấy dường như lần nào cậu cũng là người chủ động hỏi chuyện này, có vẻ như cậu sốt ruột lắm vậy.

Sở Thành thấy cậu không nói lời nào, bèn cười khẽ, hôn lên trán cậu, “Đợi ngày mai xem phim xong, anh đưa em đi một nơi.”

“Đi nơi nào?”

“Biệt thự của nhà chúng ta.” Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu gật đầu, “Ừm.”

Sở Thành cúi đầu, anh dịu dàng hôn lên môi cậu, “Ngày mai là ngày 31 tháng 12,” anh vừa hôn, vừa thầm nói nhỏ, “Là ngày kết thúc một năm cũ, bắt đầu một năm mới, anh muốn qua năm mới, chúng ta cũng lập nên quan hệ mới, được không?”

Quý Khinh Chu hiểu rồi, cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, có chút ngại ngùng nói, “Ừm được.”

Sở Thành lại hôn cậu thêm cái nữa, “Cảm ơn em.”

Quý Khinh Chu ôm anh, không nói gì. Cậu dựa vào lòng Sở Thành, tâm thoáng cái đã bay đến ngày mai, vô cùng chờ mong tương lai của cậu và Sở Thành, mỗi một ngày đều luôn tràn ngập chờ mong về tương lai hạnh phúc ấy.

Trưa hôm sau, Quý Khinh Chu cùng Sở Thành đi xem buổi diễn công chiếu đầu tiên của《Phá Quang》.Bộ phim được quay rất tốt, Liên Cảnh Hành biểu hiện xuất sắc đến mức người người đều kinh ngạc cảm thán, nhìn Lâm Lạc Phong trong phim thay đổi nhanh chóng, nhìn Lâm Lạc Phong sau khi phát hiện cái chết bi thảm của chính em trai mình, tất cả mọi người đều không tự giác được mà để lại nước mắt. Đến cảnh Lâm Lạc Phong ngủ say mơ thấy Lâm Lạc Dương, bên trong rạp chiếu phim liên tục vang lên những tiếng khóc nức nở, ngay cả Quý Khinh Chu cũng không nhịn được khóc muốn đỏ mắt. Thẳng đến khi cuối cùng Lâm Lạc Phong bắt được hung thủ, trả thù cho em trai mình rồi, cậu mới cảm thấy đỡ hơn được một chút.

Đèn trong rạp sáng lên, Sở Thành nhìn hai mắt cậu hồng hồng, trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô, liền kinh ngạc nói, “Em vậy mà khóc đến mức này.”

Tuy bộ phim này cũng làm anh có chút cảm động, nhưng nước mắt vừa mới muốn tuôn, đã bị anh cố nén lại, anh không ngờ Quý Khinh Chu lại khóc bi thương như thế.

Sở Thành vươn tay lau nước mắt cho cậu, “Quả nhiên bản thân đóng phim nên cũng dễ dàng xúc động nhất, nhìn xem em khóc thành dạng gì.”

Quý Khinh Chu khóc vô cùng yên tĩnh, không lên tiếng, cũng không hề nói lời nào, lúc này mới khụt khịt mở miệng, “Cũng vì quá cảm động mà. Bộ phim này thật sự rất cảm động.”

“Ừ, anh cũng nghe được rất nhiều tiếng khóc của các cô gái, không phải cũng là vì rất cảm động sao?”

Anh nhìn Quý Khinh Chu, sau đó đưa giấy cho cậu, để cậu lau khô nước mắt.

Bởi vì Quý Khinh Chu là minh tinh, nên hai người cùng nhau chờ đến khi mọi người đều đi hết rồi, lúc này mới đứng dậy rời khỏi rạp. Sở Thành đưa cậu đến nhà hàng đã đặt trước dùng bữa, sau đó lại lái xe quay về căn biệt thự nhà anh.

Nhân lúc ngồi trên xe, Quý Khinh Chu bèn lên mạng xem bình luận phim, phát hiện đa số mọi người đều có nhận xét tốt về bộ phim này, tất cả đều tán thành và đánh giá cao kỹ thuật diễn xuất của Liên Cảnh Hành. Mà cậu tuy chỉ làm nền cho nhân vật chính, các cảnh quay cũng ít, nhưng bởi vì các cảnh đều diễn chung với Liên Cảnh Hành, hơn nữa còn là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chuyển biến tính cách của Lâm Lạc Phong, cho nên các nhà phê bình điện ảnh cũng đánh giá về cậu, tỏ vẻ hậu sinh khả uý, không chỉ có thể diễn chung với Liên Cảnh Hành, mà còn có thể hoàn thành tốt nữa.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now