Chương 63: Ba mặt một lời!

130 14 2
                                    

Phương Diệu Tuyên cùng La Dư Tân ngẩn ra một chút, không ngờ cậu lại nói ra những lời này.

“Khinh Chu, sao em lại nói như vậy?” Phương Diệu Tuyên mở lời trước, “Anh không hề xem em là thế thân của Tiểu Tân, em nói vậy không chỉ bôi nhọ anh, mà còn tự hạ thấp chính bản thân em đấy.”

“Thôi thôi.” Quý Khinh Chu cạn lời nhìn anh ta, “Bôi nhọ anh ư? Tự hạ thấp bản thân ư? Anh nói nhiều như vậy làm gì, vậy anh nói xem, có phải anh thích La Dư Tân không? Có phải trước kia anh muốn theo đuổi tôi không? Anh nhìn gương mặt của hai chúng tôi đi, anh dám nói anh theo đuổi tôi không hề liên quan đến La Dư Tân không? Anh thích tôi chỗ nào? Anh nói tôi nghe thử xem.”

Phương Diệu Tuyên không ngờ cậu lại nói huỵch toẹt ra như vậy, mới vài ngày trước anh ta còn nói với La Dư Tân rằng chỉ quen biết với Quý Khinh Chu, chỉ là bạn bè bình thường, không thân cho lắm, nhưng bây giờ Quý Khinh Chu lại nói hết chuyện anh ta theo đuổi cậu ra, đây không phải là chuyện mà một Quý Khinh Chu sẽ làm, cậu đã thay đổi rồi.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Khinh Chu của anh ta, dưới sự ảnh hưởng của Sở Thành, đã không còn là Quý Khinh Chu của năm đó nữa, cậu đã thay đổi rồi!

Phương Diệu Tuyên đành bất chấp tất cả nói, “Đúng, anh theo đuổi em, nhưng anh cũng thích Tiểu Tân, không có liên quan gì đến Tiểu Tân hết, lúc ấy gặp được em, anh thấy thương em cho nên mới thích em.”

“Thấy thương gương mặt này đúng không?” Quý Khinh Chu không chút do dự nói thẳng, “Bằng không nhiều người trong bệnh viện như vậy, sao anh không thấy thương người ta? Mà lại chọn người có gương mặt tương tự với La Dư Tân mà thương.”

“Quý Khinh Chu, cậu nói vậy, cũng đập nát một mảnh khổ tâm của Diệu Tuyên rồi. Cậu ấy thương cậu, mặc kệ là nguyên nhân gì, thì cũng muốn tốt cho cậu mà thôi, cậu có tư cách gì nói cậu ấy như vậy?” La Dư Tân ra vẻ suy nghĩ thay Phương Diệu Tuyên, mở miệng nói.

Quý Khinh Chu nhìn anh ta, thầm nói, được lắm, khó trách hai người này lại tới cùng lúc như vậy, hoá ra là chơi trò hai đánh một.

“Tôi đâu có bằng anh, anh cũng đập nát một mảnh khổ tâm của anh ta mà, anh muốn gì anh ta đều dâng hết cho anh, ngoài miệng thì nói hai người chỉ là bạn bè, nhưng cũng chỉ có anh xem anh ta là bạn, thế nhưng nếu anh ta để ý ai đó một chút thôi, anh liền lo lắng không biết có ảnh hưởng đến sự quan tâm của anh ta dành cho anh không, hận không thể muốn người đó chết quách đi cho rồi.”

“Quý Khinh Chu, sao em lại nói Tiểu Tân như vậy!”

“Tôi nói sai ư?” Quý Khinh Chu nhìn Phương Diệu Tuyên đột nhiên tức giận, “Vậy tôi hỏi anh, có phải anh thích La Dư Tân không?”

Cậu nói xong, nhìn về phía La Dư Tân, “Còn anh thì sao, anh có biết anh ta thích anh không?”

“Hai người các anh, một người thích người ta, một người biết người ta thích mình, tôi thật sự không hiểu, hà cớ gì lại giày vò tôi như vậy làm gì? Trực tiếp ở bên nhau là xong việc rồi không phải sao?”

“Tôi với Diệu Tuyên chỉ là bạn mà thôi, Quý Khinh Chu, cậu suy nghĩ nhiều rồi.” La Dư Tân khẽ nói.

“Chỉ là bạn ư? Chỉ là bạn, vậy anh nhắm vào tôi làm gì? Lúc ấy ở mật thất, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không, anh giúp Thái Lị vu khống tôi, còn hoài nghi tôi là người đứng sau? Anh chỉ là bạn của Phương Diệu Tuyên, Phương Diệu Tuyên muốn theo đuổi tôi, không phải anh nên thay anh ta giúp đỡ tôi sao? Sao lại giúp Thái Lị.”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnWhere stories live. Discover now