Chương 165: Cầu hôn

28 3 0
                                    

"À à." Người đàn ông trung niên nghe vậy liền nhường sang một bên, "Hai cậu đi đi, ngại quá, làm lỡ việc của mấy cậu."

"Không có gì đâu ạ, hy vọng ngài có thể nhanh chóng tìm được nhẫn."

"Cảm ơn."

Quý Khinh Chu thấy người nọ tránh sang một bên, bèn lên xe thuật lại vài câu với Sở Thành, đoạn còn cảm thán, "Thật hiếm thấy ai như thế."

"Yên tâm, chờ chúng ta đến độ tuổi này rồi, anh cũng nhất định sẽ nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng ta, sẽ nghiêm túc chọn một món quà kỷ niệm cho em."

Quý Khinh Chu nghe vậy, bèn quay đầu nhìn anh, không biết khi đó, Sở Thành sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?

"Em không tin anh sao?" Sở Thành hỏi.

"Tin chứ!" Quý Khinh Chu gật đầu nói, "Em tin anh mà."

Sở Thành nhìn cậu, khẽ cười cười.

Sở Thành lại lái xe đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, lúc này, trời cũng đã chập tối.

Quý Khinh Chu thấy anh dừng cất bước xuống xe, cũng lục tục xuống xe theo anh, cậu hỏi, "Đây là nơi anh nói chơi rất vui đó ư?"

"Bên này." Sở Thành duỗi tay ôm lấy bờ vai cậu, dẫn cậu đi về phía trước, vừa qua một ngã rẽ, liền nhìn thấy một dốc sườn núi, Quý Khinh Chu nhìn con dốc sườn núi trước mặt, có chút kinh ngạc.

"Phải leo lên đó ư?"

Sở Thành gật đầu, "Em sợ à? Em xem các cụ nhà người ta có hãi gì đâu."

Quý Khinh Chu đưa mắt nhìn sang, quả nhiên có hai cụ ông già đang từ từ đi xuống con dốc, cậu đành cất bước leo lên trên cùng với Sở Thành.

Đi được giữa đường, hai người liền gặp được hai cụ ông, Quý Khinh Chu để ý phát hiện, hai cụ ông đang nắm tay nhau đi xuống dốc.

"Hai cụ ấy là một đôi à anh?" Quý Khinh Chu hỏi nhỏ.

"Có lẽ vậy." Sở Thành trả lời.

Quý Khinh Chu nhìn hai cụ ông đang đi từ từ về phía cậu, lúc đi ngang qua, dường như cậu đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai cụ ông thế này.

"Hôm nay về nhà mình nấu cơm đấy nhé, tui mệt lắm rồi, tui không muốn làm gì nữa đâu."

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn là được thôi mà?!"

"Đúng nhỉ?"

"Ha ha ha, mình nhìn lại mình đi, có phải vừa rồi không hề nghĩ đến chuyện này hay không? Già lẩm cẩm rồi."

"Mình mới là lão già lẩm cẩm."

"Rồi rồi rồi, tui lẩm cẩm, có vậy cũng không chịu nhận người ta nói mình lẩm cẩm."

"Vậy cũng không cho nói."

"......"

Quý Khinh Chu nghe hai người đối thoại xong, bèn nhịn không được nở nụ cười, "Hai cụ ấy là một đôi thật rồi." Cậu khẽ khẳng định.

Không chỉ là một đôi, mà còn là một đôi vô cùng ân ái. Cậu chăm chú nhìn bóng dáng đang dần đi xa của hai cụ ông, trong lòng nhịn không được có chút hâm mộ, nếu sau này cậu đến tầm tuổi này mà cậu và Sở Thành vẫn còn có thể ra bên ngoài dạo chơi, vẫn còn có thể giúp đỡ nhau leo qua từng con dốc ngọn đồi, tay người này vẫn còn nắm chặt tay người kia, chắc hẳn cuộc đời này của cậu sẽ vô cùng hạnh phúc lắm.

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ