Chương 120: Em dâu!!

167 12 0
                                    

Hai người hàn huyên một hồi, Quý Khinh Chu thấy thời gian cũng đã muộn, và ngày mai cậu phải dậy sớm nữa, vì vậy cậu đành kết thúc video trò chuyện, chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt.

Sở Thành trò chuyện xong, xuống lầu muốn tìm chút gì đó ăn, vừa khéo gặp phải Sở Tín vừa mới về đến nhà, anh lại gần hít hít, “Anh uống rượu à?”

“Tiệc tùng nên phải uống một chút, không nhiều.”

“Anh uống trà giải rượu không?”

Sở Tín cảm thấy không cần, anh chỉ hỏi, “Sao còn chưa ngủ?”

“Em đói bụng, muốn kiếm gì đó để ăn, anh ăn không?”

Mặc dù Sở Tín vừa đi tiệc về nhưng căn bản anh chẳng ăn được gì nhiều, nghe Sở Thành nói vậy, bỗng dưng anh cũng có chút đói, vì thế liền đồng ý.

Sở Thành lục lọi tủ lạnh một hồi, cuối cùng lấy một gói sủi cảo đông lạnh ra, cung kính đưa cho anh trai mình.

Sở Tín:……

“Khó trách hỏi anh có ăn hay không? Hóa ra là chờ anh nấu?”

“Vất vả anh rồi.” Sở Thành chân thành nói, “Anh chính là người anh em kính yêu nhất.”

Sở Tín hết cách, đành phải tiếp nhận gói sủi cảo, đi về phía phòng bếp, vừa đi còn không quên quở trách, “Nuông chiều em quá rồi, lớn thế này rồi mà ngay cả sủi cảo cũng không biết nấu.”

Sở Thành đi theo phía sau anh, vô cùng đúng lý hợp tình nói, “Hơ không phải từ nhỏ đến lớn, trong nhà chẳng ai dạy em đó sao.”

“Vậy giờ anh sẽ dạy em, lại đây nhìn.”

Sở Thành “Ồ” một tiếng.

Sở Tín quay đầu lại nhìn Sở Thành, “Sao ngoan vậy?”

Sở Thành nhìn anh, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, phòng bếp chỉ có hai người, anh khẽ nói nhỏ với Sở Tín, “Có thể mấy ngày nữa em sẽ dọn đi rồi.”

“Sao lại muốn dọn đi?”

Sở Thành có chút ngượng ngùng, anh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hỏi Sở Tín, “Anh, anh nói xem người nhà chúng ta luôn là kiểu gia đình chuẩn mực đứng đắn, có phải là người trọng tình trọng nghĩa, làm việc đến nơi đến chốn, không bội tình bạc nghĩa, cũng không đùa bỡn tình cảm của người khác hay không?”

Sở Tín nghe vậy, “Roẹt” một tiếng, xé rách gói ni lông sủi cảo đông lạnh, nhìn về phía Sở Thành, “Sở Thành, em còn nhớ trước đó em đã nói gì với anh không?”

“Em nhớ, em nói em có chừng mực.”

“Vậy đây là chừng mực của em?”

“Bội tình bạc nghĩa cũng đâu phải chừng mực của em?”

“Quan hệ của tụi em, có thể dùng từ này để hình dung sao? Tiền trao cháo múc, hai bên thoả thuận xong giao dịch, còn dùng đến tâm làm gì nữa?”

Sở Thành bất đắc dĩ, “Vốn dĩ em cũng nghĩ không cần, thế nhưng sự vật luôn luôn biến hóa khôn lường, chúng ta chỉ có thể thuận theo mà thôi, không thể đối nghịch được.”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora