Chương 11

6.7K 594 127
                                    

Khi gặp lại sẽ là ngày chấm dứt hợp đồng.

Sau khi Minh Tự và Tinh Hãn xác nhận đãi ngộ và các vấn đề liên quan khác, cũng đã đến lúc hủy hợp đồng với Tây Vọng.

Sáng sớm, nội bộ hệ thống báo động đánh thức Tống Kiến Chi: "Phát hiện một điểm tình tiết: Nữ chủ hủy hợp đồng, mời ngài lập tức đi hiện trường xảy ra tình huống."

Tống Kiến Chi vẫn còn chôn mặt vào gối, mái tóc xõa tung che gần hết khuôn mặt, nàng vùi đầu, thanh âm khàn khàn khi vừa dậy: "Cô cài từ điển điều tra tội phạm sao? Còn hiện trường."

Mắng thì mắng nhưng Tống Kiến Chi vẫn thành thật bò dậy đi làm.

Lại nói, cũng đã ba bốn ngày không gặp Minh Tự tỷ tỷ.

Nghĩ nghĩ, nàng tùy tay chọn một chiếc áo croptop màu đỏ anh đào, phối với quần jean ống rộng lưng cao, màu đỏ rất tôn dáng, giơ tay nhấc chân lộ ra vòng eo trắng nõn.

Lúc nàng đi xuống lầu, Tống Kiến Nhân đang ngồi nghe điện thoại trên bàn ăn, cô luôn không làm việc trong bữa ăn, việc này khiến Tống Kiến Chi nhìn thêm vài cái.

Có lẽ là bởi vì biểu hiện tò mò của nàng quá rõ ràng, Tống Kiến Nhân cúp điện thoại xong liền lần đầu tiên nói chuyện công việc với nàng: "Là Ngụy Trí Huyên gọi tới."

"Ngụy Trí Huyên?"

Tống Kiến Nhân đáp lại: "Là chị gái cùng cha khác mẹ của Ngụy Kiêu, gần đây có giao dịch kinh doanh với công ty."

Tống Kiến Chi nhớ tới Ngụy Trí Huyên này khá có địa vị, luôn là người đứng đầu Ngụy gia, cho nên địa vị của cô ấy giống như chị gái của mình, nhưng chị gái nhà mình xuất phát từ tình cảm và yêu thương mình, còn Ngụy Trí Huyên đơn giản là không coi trọng Ngụy Kiêu nên để hắn hỏng nặng như vậy.

Đoán chừng Ngụy Kiêu còn có chút không thân, vậy nàng càng cảm thấy yên tâm hơn.

Tiểu thuyết ngôn tình, Ngụy Trí Huyên không có xuất hiện nhiều, không biết kết cục có thảm như mình hay không.

Tống Kiến Chi định thần lại, nàng cầm sandwich lên cắn một miếng, ngẩng đầu liền thấy Tống Kiến Nhân kỳ quái nhìn mình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chị, em thật sự không có quan hệ gì với Ngụy Kiêu, giờ em không thích anh ta nữa."

"Không thích nữa?" Tống Kiến Nhân gõ bàn, "Chị nghe nói em chủ trương cho công ty săn đón nữ minh tinh có liên quan đến Ngụy Kiêu."

"Em coi trọng thực lực của Minh Tự." Tống Kiến Chi nhăn mặt khổ sở nói.

Không biết Tống Kiến Nhân có tin hay không, nhưng cô khẽ gật đầu, "Em có chừng mực là được."

Tống Kiến Chi thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đồng ý, ăn xong sandwich, nàng xách túi đi nhờ xe của Tống Kiến Nhân đến Tây Vọng.

Khi Minh Tự đến, cửa văn phòng của Tôn Hạ đã đóng chặt, thư ký để cô đợi bên ngoài hồi lâu mới thấy một nữ minh tinh quyến rũ đi ra.

Cô thu hồi tầm mắt, đẩy cửa đi vào.

Tôn Hạ đang ngồi sau bàn làm việc, tay đang thắt cà vạt lại, thấy cô đi vào, cười nói: "Minh Tự, vừa đúng lúc, Ngụy tổng cũng nói buổi chiều sẽ đến, cô ở lại chỗ tôi chờ một lát, lát nữa đi cùng Ngụy tổng."

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now