Chương 63

3.5K 256 14
                                    

Sợ em đi lạc.

Tống Kiến Chi bị mấy câu ngắn ngủi đánh trúng tim, rõ ràng Minh Tự cũng không lộ ra nụ cười, nhưng lời nói trong miệng lại ngọt ngào hơn lời âu yếm.

Trái tim nàng chua xót lại mềm mại, sủi bọt như nước ngọt có gas, e lệ vỡ òa trong đêm.

Minh Tự vẫn ở đó, ngay cả khi tức giận cũng rất kiên nhẫn với nàng.

Tống Kiến Chi dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô rồi đi thẳng tới.

Bóng người theo bước chân nàng, dần dần tiếp cận một bóng người trầm tĩnh khác.

Cách Minh Tự hai bước, Tống Kiến Chi không chịu đi thêm nữa, nở nụ cười nhìn Minh Tự, giống như vật nhỏ vô tình nhặt được một kho báu, vui mừng mà hạnh phúc.

Minh Tự chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu ra hiệu cho nàng: "Đi phía trước."

Tống Kiến Chi không ngừng cố gắng, cẩn thận nắm lấy vạt áo của cô, Minh Tự lùi lại một bước, nhẹ nhàng cảnh cáo: “Không được làm nũng.”

Tống Kiến Chi mím môi, sau đó bỏ cuộc.

“Được.”

Nàng hơi cúi đầu, đi qua Minh Tự.

Minh Tự rũ mắt, nhìn thấy bóng của Tống Kiếm Chi lướt qua bóng của mình, giống như một đám mây đen, mang theo sao trăng đến thế gian.

Đám mây đen rơi xuống phía sau cô, tóc của Tống Kiến Chi lướt qua cánh tay cô, Minh Tự đang định xoay người thì một cơ thể ấm áp mềm mại đột nhiên dán vào cô, eo của cô bị hai cánh tay thon dài bao bọc.

Giống như hai chiếc lông vũ nhẹ nhàng bị mưa dầm dính chặt vào nhau, dán chặt chẽ, không thể tách rời.

Bóng người trên mặt đất trộn lẫn vào nhau, an tĩnh mà thân mật.

Cổ họng Minh Tự nghẹn lại, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng từ bên tai, cô thấp giọng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

“Ôm chị.” Tống Kiến Chi tự tin nói.

“Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn để tôi ôm chị một lúc.” Nàng tiếp tục cậy sủng mà kiêu, đưa ra yêu cầu quá phận.

Bàn tay thon dài thẳng tắp của Tống Kiến Chi đặt lên eo Minh Tự, Minh Tự đang định đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nhưng đầu ngón tay cô chạm vào mu bàn tay nàng lại bị kêu dừng lại.

Đầu của Tống Kiến Chi tựa vào vai Minh Tự, mái tóc rối cọ vào cổ Minh Tự, hô hấp ấm áp ngứa ngáy phả vào da thịt nhạy cảm.

Minh Tự hơi ngẩng đầu, yết hầu lăn lộn.

Tống Kiến Chi dùng sườn mặt cọ vào tai Minh Tự, giống như một con mèo thích làm nũng cọ xát chủ nhân, dáng người kiều mị, động tác dính người.

"Minh Tự tỷ tỷ, Minh Tự tỷ tỷ."

Nàng kêu từng tiếng, meo meo.

"Tôi đã nói, không được làm nũng."

Ở nơi Minh Tự không nhìn thấy, Tống Kiến Chi lại chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Nhưng cánh tay lại càng siết chặt, xuyên qua quần áo quấn quanh eo nhỏ của Minh Tự. Những ngón tay vẫn không ngừng nhảy vài lần trên phần eo đàn hồi, giống như những ngôi sao nhỏ nghịch ngợm.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now