Chương 30

5.6K 429 12
                                    

Tống Kiến Chi đi theo Minh Tự đi lên lầu, dán mắt vào lưng Minh Tự.

Diễn phục phiêu dật, nhưng phần eo lại ôm sát, tôn lên dáng người lả lướt, loại nước hoa mà Minh Tự quen dùng tựa như đã nhuộm hết quần áo trên người cô, Minh Tự vừa rồi đưa giấy cho nàng để lau nước mắt, Tống Kiến Chi vừa đi vừa ngửi một chút.

Mát lạnh, trong trẻo, đạm nhiên.

Lúc này, Tống Kiến Chi cảm thấy an tâm.

Nàng như bị một sợi tơ câu lấy, Minh Tự đi đâu nàng cũng theo phía sau, cho đến khi Minh Tự đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Tống Kiến Chi chớp chớp mắt nói: "Sao không đi tiếp?"

"Em muốn đi nơi nào?"   

Nàng nhìn lại, mới phát hiện Minh Tự đã đứng trưởng cửa phòng 602.

Nàng quay đầu lại nhìn, phía sau mới là phòng của mình.

Tống Kiến Chi dùng ngón tay gãi mặt.  

Minh Tự yên lặng nhìn nàng, trong lòng xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh.   

Cô vốn tưởng phải đợi thêm một tuần nữa, cho đến khi Hồ lão gọi nàng quay lại quay phim mới có thể gặp nhau, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.  

Minh Tự rất khó hình dung cảm xúc hiện tại của mình, rõ ràng cô nên tức giận Tống Kiến Chi vì đã không quay lại, vì cố tình trốn tránh cô, vì ... muốn chạy trốn cô.   

Nhưng Minh Tự hiểu rõ mình không có quyền tức giận.   

Về vật chất, Tống Kiến Chi giúp đỡ cô mọi nơi, cô đã nhận không ít ân tình của Tống Kiến Chi.  

Về tình cảm, cô mới là người dễ xúc động, thời khắc vừa nhìn thấy Tống Kiến Chi, điều đầu tiên dâng lên trong lòng cô chính là vui mừng.  

Dưới đan xen của hai cảm xúc, đôi mắt của Minh Tự tối sầm, không rõ ràng.   

Người này xuất hiện trong cuộc đời cô như ngoài ý muốn, khi muốn rời đi cũng không quay đầu lại, nếu còn quay lại đều như thế này -

Làm người kinh hỉ.

"Em còn sẽ đi sao?" Minh Tự đột nhiên hỏi.

"Hả?" Tống Kiến Chi giống như phản ứng, sau đó vội vàng lắc đầu, "Tôi ở đây chờ quay phim."

Minh Tự hài lòng, xoay người nói: "Tống tổng, nghỉ ngơi thật tốt, tôi về phòng."

Cửa phòng mở ra, Minh Tự đi vào, xoay người định đóng cửa lại.

Tống Kiến Chi mắt trông mong mà nhìn, không nói lời nào, vẻ mặt có chút ủy khuất.

Minh Tự đóng cửa một nửa rồi dừng lại, mắt Tống Kiến Chi sáng lên, mắt mèo ướt át, như hổ phách trong nước, phản chiếu ánh sáng óng ánh.

Trong lòng Minh Tự bất đắc dĩ, lại thích dáng vẻ đáng thương của con mèo này.

Cô giận chính mình mềm lòng, nhưng khi nhìn Tống Kiến Chi nhiều hơn, lòng cô lại mềm đi một chút.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now