Chương 69

3.1K 221 2
                                    

Cạch, cửa phòng đóng lại.

Căn phòng có che rèm, bên ngoài tuy không tối nhưng bên trong lại tối.

Mũ lưỡi trai được chủ nhân cầm trong tay, hai ngón tay câu lấy, lủng lẳng trên những ngón tay thon dài.

Bàn tay xinh đẹp này chỉ tập trung vào nữ nhân trong vòng tay của nó.

Lòng bàn tay ôn nhu ôm sau đầu đối phương, chiếc mũ cũng đung đưa. Nó phiêu đãng cùng với mái tóc mềm mại bồng bềnh như mây, thoáng thấy bàn tay còn lại của chủ nhân ẩn dưới làn tóc.

Bàn tay giấu dưới tán dây leo mềm mại, càng lúc càng buông thả ở nơi không người nhìn thấy, năm ngón tay nắm chặt, nắm lấy vạt áo, tạo thành những nếp nhăn nhỏ.

Kề sát các nếp nhăn là vòng eo thon gọn, uốn thành những đường cong đẹp mắt theo lực độ.

Ngón chân của Tống Kiến Chi giấu trong giày bám trên mặt đất, giống như móng vuốt của mèo con.

Minh Tự mặc áo ngắn tay màu trắng, để lộ cánh tay mảnh khảnh, hai tay Tống Kiến Chi bám vào cánh tay Minh Tự, nhiệt độ cơ thể của hai người giao hòa với nhau.

Ở eo nàng có cảm giác mềm mại, không khỏi run rẩy, lồng ngực của Tống Kiến Chi phập phồng kịch liệt, không nhịn được mà ôm chặt lấy cứu rỗi duy nhất của nàng.

Dây leo lần dần leo lên vòng tay của Minh Tự, cho đến khi đến bả vai mượt mà của cô.

Trên đầu có một chiếc gai nhỏ đáng yêu câu lấy, khi thầm vui mừng trước đòn phản kích nhỏ của mình, cơn đau nhẹ đồng thời kích thích Minh Tự.

Giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy, càng trở nên mãnh liệt.

Xiềng xích quanh eo ngày càng chặt, giữa hai người không còn chút khoảng trống nào.

Căn phòng đã bị bỏ trống quá lâu, buổi tối cái nóng mùa hè vẫn còn kéo dài, sau khi Minh Tự vượt qua cơn mê ly, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại.

Cuối cùng, cô cắn cánh hoa giữa môi và răng, cắn một ít nước hoa mịn màng thơm ngát, chuẩn bị buông bạn nhỏ trong tay mình ra.

Cô đang định buông tay.

Tống Kiến Chi hít sâu mấy hơi, sau đó nhìn cô, đưa tay ra sau thắt lưng nắm lấy tay Minh Tự.

Sau đó Minh Tự mới nhận ra mình đã vô thức mất kiểm soát sức lực của mình.

Tuy sức lực không lớn lắm, nhưng thân thể Tống Kiến Chi lại mềm mại như vậy, nhất định sẽ rất đau.

Thương tiếc trong mắt cô sắp tràn ra, nhưng Tống Kiến Chi đã bước tới, đẩy cô vào tường.

"Đau..."

Thanh âm như nước, theo sau là cảm xúc đỏ mặt được Tống Kiến Chi săn sóc mà truyền đến môi Minh Tự.

Bàn tay bị bắt được đan xen với ngón tay của Tống Kiến Chi, Tống Kiến Chi ấn ở hai bên người.

Tóc dài sau lưng nàng lặng lẽ che đi hai người đang thân mật, xõa xuống không cho ai nhìn trộm.

Sau khi Minh Tự trải qua kinh ngạc trong nháy mắt, trong mắt cô hiện lên ý cười, cô thả lỏng cơ thể, mềm mại như một con cừu, để Tống Kiến Chi muốn làm gì thì làm.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now