Chương 94

2.7K 196 13
                                    

Minh Tự sợ nàng tự trách mà khổ sở, cho nên cô cố ý xoa dịu bầu không khí nói: "Hửm? Không phải em đã sớm là của chị rồi sao?"

Tống Kiến Chi thấy Minh Tự không hề nghiêm túc, rất bất mãn, nhưng nàng nghĩ lại, cũng không vội.

Nơi này tràn ngập mùi thuốc khử trùng, tình trạng của nàng và Minh Tự đều không tốt, một người vừa mới tỉnh dậy chưa rửa mặt cùng tẩy trang, người kia thì bị thương, không ổn không ổn.

Tống Kiến Chi nuốt xuống lời nói ban đầu, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Cái gì của chị thì là của chị.”

Minh Tự bị đáng yêu của nàng làm cho vui vẻ, đưa tay xoa cằm nàng: “Em thật ngoan.”

“Đúng vậy, em rất ngoan.” Tống Kiến Chi phối hợp mà làm hành động mèo con, chớp chớp mắt.

Nàng không chỉ ngoan mà còn thông minh, nhìn thấy Tống Kiến Chi có sức sống như vậy, trong lòng Minh Tự ấm áp, lông mày hơi giãn ra.

Cô nhớ tới: "Chị gái của em cũng ở đây, cô ấy đang ở bên ngoài, còn có Diệp tỷ, chị đi nói với bọn họ một tiếng."

Mặc dù Minh Tự muốn ở một mình với Tống Kiến Chi một lúc, nhưng Tống Kiến Nhân bọn họ đang ở bên ngoài chờ Tống Kiến Chi tỉnh lại, việc trấn an bọn họ càng quan trọng hơn.

Cô đặt Tống Tiểu Chi trở lại giường, sau đó đi ra ngoài thông báo, nhưng chỉ nhìn thấy Diệp Tử Tình.

“Kiến Chi đã tỉnh rồi.” Minh Tự nhìn một vòng, “Tống tổng đâu?”

Diệp Tử Tình cất điện thoại: “Tỉnh là tốt rồi.”

“Trí Huyên tới đây, Kiến Nhân đi gặp cô ấy rồi.”

Ở phòng cao cấp, bớt đông đúc ồn ào hơn, phá lệ quạnh quẽ, ngay khả phòng nghỉ được đặc biệt chuẩn bị cho khách có thân phận cao cũng lạnh thấu xương.

Ngụy Trí Huyên thu liễm khí chất phong lưu, mím môi, hơi cúi đầu nói:

“Chuyện này là tôi làm không tốt, không tìm thấy Ngụy Kiêu kịp thời, suýt chút nữa đã làm cậu ta gây tai họa.”

Thái độ của Ngụy Trí Huyên rất thấp, Tống Kiến Nhân vẫn không dễ dàng buông tha.

“Hiện tại có thể nói rõ chưa?” Cô mang theo châm chọc nói: “Đừng nói với tôi chuyện trước đó Ngụy gia ‘làm không tốt’, xong việc liền biết rõ còn không có năng lực."

Tống Kiến Nhân tức giận, Ngụy Trí Huyên hiểu chuyện này quả thực là lỗi của Ngụy gia, nàng tâm bình khí hòa giải thích:

“Ngụy Kiêu ở nước ngoài nhiễm khí cười, hút quá nhiều nên nghiện, thứ này sẽ làm tinh thần cậu ta bị mất khống chế."

Không chỉ vậy, cùng với các triệu chứng như phù nề, suy nhược và áp lực tăng cao, cơ bản người bị phế đi.

Ngụy Trí Huyên híp mắt lại, “Là Tôn Thanh mang Ngụy Kiêu về, không dám đưa cậu ta đi trại cai nghiện, liền tự mình trông giữ cậu ta, muốn giúp cậu ta cai nghiện.”

“Cậu ta đi tìm Kiến Chi hẳn là muốn lợi dụng Kiến Chi để quay lại nước ngoài, sống một cuộc sống nhẹ nhàng ---- nhưng trạng thái tinh thần của cậu ta cực kỳ bất ổn, dưới kích thích, cậu ta mất đi khả năng kiểm soát tinh thần, cho nên sự việc biến thành thế này."

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanOnde histórias criam vida. Descubra agora