Chương 54

3.7K 304 1
                                    

Cảnh quay này diễn rất nhanh.

“Vất vả rồi!” Cảnh quan trọng cuối cùng đã được giải quyết hoàn hảo, giọng điệu của Bối Hải cũng hiếm khi nhẹ nhàng, “Mau ra khỏi nước đi, đừng để bị cảm lạnh— trà gừng đã chuẩn bị xong chưa?”

Cuối cùng Bối Hải quay đầu lại hỏi phó đạo diễn bên cạnh, cũng không thấy được Tống Kiến Chi đang định đứng dậy từ dưới nước đột nhiên ngã đè lên người Minh Tự, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy tiếng.

Đôi tay vẫn đặt trên vai Minh Tự siết chặt như những cánh hoa cuộn tròn, nàng giống như một con mèo bị véo sau gáy: "Có nhiều người như vậy."

Minh Tự hơi híp mắt, trên mặt vẫn còn thoang thoảng mùi rượu đỏ nhạt, cô cười nhẹ nói: “Hiện tại mới biết có nhiều người sao?”

“Chân mèo vừa mới sờ đâu rồi, hửm?”

Tống Kiến Chi mím môi, chỉ nhìn không trả lời.

Minh Tự đỡ eo nàng, dùng bàn tay đang quấy phá dưới nước "giáo huấn" người trên thân, lúc này Tống Kiến Chi mới thừa nhận mình lúng túng, thấp giọng nói: "Tôi không có, ai nha."

Nàng rầm rì hai tiếng, có chút kiêu ngạo, “Ngẫu hứng phát huy thôi, chị xem, đạo diễn Bối hài lòng như thế nào.”

Nói xong còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ cách trả đũa, “Minh Tự tỷ tỷ, chị là một diễn viên thành thục, nhất định là biết hiến thân vì nghệ thuật."

Trong giọng nói nhẹ nhàng có chút hận sắt không thành thép.

Minh Tự xem cái đuôi của nàng đều sắp dựng lên trời, giống như một con mèo ăn vụng đồ hộp, mới liếm hai ngụm đã bị tóm cổ, còn rất hài lòng.

Lại rất đáng yêu, muốn sờ một chút.

Nhân viên bên kia đem khăn tới, “Hai vị lão sư mau lau người đi.”Minh Tự cũng không làm gì khác, nước quá lạnh, lỡ như sinh bệnh cũng không dễ chịu, thân thể quan trọng.

Minh Tự buông ra, Tống Kiến Chi nhìn thấy xiềng xích quanh eo mình biến mất liền đỡ vai Minh Tự đứng dậy, bước lên bậc thang trong nước, đắp khăn lên.

Minh Tự cũng lên bờ, nước từ đuôi tóc rơi xuống đất, cô lấy khăn chậm rãi lau, thản nhiên nói: “Em nói đúng.”

“Hả?” Tống Kiến Chi nghiêng đầu hỏi.

“Hiến thân vì nghệ thuật.” Minh Tự khẽ mỉm cười, “Sau này khi diễn cùng người khác thì—”

Cô không nói gì thêm, mái tóc ướt của Tống Kiến Chi sắp nổ tung, hung dữ với cô: “Không thể!”

"Chỉ có tôi mới có thể," nàng nhấn mạnh.

Minh Tự cầm khăn đứng bên cạnh lau tóc cho nàng, cố ý trêu chọc nàng: “Sao Tống Tiểu Chi lại bá đạo như vậy?”

Hừ.

Chính là bá đạo như vậy.

Bá đạo mà vẫn thích tôi.

Tống Kiến Chi không trả lời, nhưng khóe môi nhếch lên, thầm cười.

Tiếng người rầm rì, lá cây rào rạt, ánh sáng và bóng tối loang lổ, hai người cứ tránh dưới gốc cây như vậy, thân ảnh dựa sát vào nhau, mỗi một ánh mắt cử chỉ đều là một lời âu yếm.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now