Chương 39

4.2K 356 3
                                    

Phân cảnh này vô cùng thuận lợi, cho đến khi hai người nói xong lời kịch, kết thúc diễn, trợ lý đạo diễn mới kêu cắt.

"Không tồi, cảm giác được rồi." Hồ Phàm trước tiên tán thưởng.

"Ừm, cả hai đều không có vấn đề gì, chút nữa chúng ta quay thêm vài cảnh nữa." Bối Hải nói thêm, "Mấy động tác nhỏ cuối cùng rất có linh tính."

Diễn viên chuyên nghiệp thường sẽ cho vai diễn của chính mình một vài chi tiết nhỏ, hình tượng nhân vật phong phú, nhưng Tống Kiến Chi là một người mới lại có thể dệt hoa trên gấm, quả thực nằm ngoài dự liệu của Bối Hải.

Hiện tại hắn đột nhiên hiểu được cái độc đáo của người thường, không câu nệ mà ung dung tự nhiên, không bị khuôn khổ ràng buộc.

Tống Kiến Chi bị khen đến có chút xấu hổ, nàng là người mới, không dám nhận lời khen nhiều như vậy, "Tôi đã cân nhắc qua, thích hợp là được rồi."

"Thích hợp, thích hợp." Bối Hải lại nhìn, hài lòng nói.

"Chuẩn bị quay cận cảnh, chỉ cần biểu hiện như vừa rồi là được."

Quay nhiều phân cảnh với góc quay khác nhau sẽ có nhiều lựa chọn trong quá trình hậu kỳ hơn. Minh Tự cũng đã giải thích những chi tiết này cho Tống Kiến Chi, nàng hiểu rõ gật đầu.

Nhân viên đạo cụ bên kia bắt đầu dọn dẹp bàn, còn trợ lý tạo hình kiểm tra lớp trang điểm của hai người, xịt một ít sương nước lên mặt để dưỡng ẩm cho da.

Sương nước dày đặc tràn ngập giữa hai người, trong chốc lát nhìn nhau như nhìn hoa qua sương mù.

Đẹp càng đẹp, nhưng mờ mịt không nhìn rõ.

Minh Tự vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mọi người đều lui ra ngoài, cô mới nói với nàng: “Em hiểu cả chưa?”

Tống Kiến Chi muốn cắn môi, lại nhớ tới lớp trang điểm không thể làm hỏng, nên chỉ dùng răng cắn một miếng thịt mềm bên trong môi.

Nàng đưa bàn tay trắng nõn cùng mảnh khảnh về phía Minh Tự.

“A?”

Tống Kiến Chi nửa ra lệnh nửa làm nũng nói: “Vừa mới dính rượu, lau khô giúp tôi.”

Minh Tự nhớ tới đầu ngón tay của nàng không chỉ dính rượu hoa đào ngọt ngào.

Ánh mắt của cô chạm vào mắt Tống Kiến Chi, nước trong mắt Tống Kiến Chi không hề rút đi, rực rỡ lấp lánh như ngọc trong nước.

Đây là chưa thoát vai sao?

Hay là...

Lý Mạn vẫn luôn chú ý tới bên này, thấy thế liền đi tới muốn đưa giấy cho Minh Tự.

Liền nhìn thấy nghệ sĩ của mình——Minh Tự tự nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Tống tổng.

Lý Mạn:...

Không thấy, thật sự không thấy.

Bốn phương tám hướng đều có người, có tâm muốn giúp chặn lại thì cũng không biết chặn hướng nào.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now