Chương 13

6.2K 561 46
                                    

Tống Kiến Chi thiếu chút nữa là đưa đũa cho Minh Tự.

Minh Tự tỷ tỷ còn chưa ăn.

May mà Minh Tự dừng một chút, nể tình mà cầm đũa lên ăn.

Tống Kiến Chi thấy thành công, quay đầu nhìn về phía Hồ Phàm, híp mắt nói: "Hồ lão, kịch bản của ngài thật sự rất xuất sắc, lấy được kịch bản tôi xem suốt một ngày, còn chưa xem xong."

Hồ Phàm nói: "Vậy kịch bản ở chỗ của cô sao? Tôi lại nói đứa nhỏ Kiến Nhân kia thường không chú ý đến việc này, sao lại đột nhiên tìm tôi muốn xem kịch bản."

Nói lời này, Hồ Phàm nhìn Tống Kiến Chi, “Cô muốn diễn sao?”

Tống Kiến Chi rất tự mình hiểu lấy nói: “Không có không có, tôi không biết diễn. Người ngoài nghề như tôi chỉ muốn xem náo nhiệt một chút thôi."

Tống Kiến Chi rất thích nói chuyện với lão nhân, không tự giác được biểu lộ ra vẻ ngây thơ, tuy dung mạo vũ mị nhưng ánh mắt trong veo, thoạt nhìn khí chất bức người.

Đặc biệt là trong bối cảnh phong cách tương tự của Kiều Hâm phụ trợ.

Hồ Phàm trầm ngâm, cẩn thận nhìn Tống Kiến Chi, rồi lại nhìn Kiều Hâm.

Kiều Hâm siết chặt bàn tay đang cầm thìa.

Lão già này sẽ không muốn Tống Kiến Chi đóng vai nữ chính hai đấy chứ!

May mà Hồ Phàm không nói vấn đề này thêm, hắn nói chuyện với Minh Tự về những nữ diễn viên từng đóng phim của hắn, Minh Tự thuộc như lòng bàn tay, còn có thể thảo luận về hình tượng nhân vật so với nguyên tác, nhìn ra được là thật sự yêu thích tác phẩm của Hồ Lão.

Hai người trò chuyện càng lúc càng say mê, cho đến cuối cùng Hồ lão kêu một tiếng "Tiểu Tự", hỏi cô một câu: "Tiểu Tự, nếu cô hiểu biết tác phẩm của tôi như vậy, chắc hẳn cô đã đoán được lần này quay cái gì rồi?"

"A, Kiến Chi chưa cho cô ấy xem kịch bản phải không?" Hồ lão giả vờ trừng Tống Kiến Chi.

Tống Kiến Chi ngoan ngoãn nói: "Không có không có, ngài không nói sao tôi dám cho a."

Minh Tự nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa.

"Là <Không Tín Vô Duyên>."

Minh Tự trả lời chắc chắn: "Trong số các tác phẩm của ngài, đây là tác phẩm duy nhất chưa được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh nào."

Hồ Phàm hài lòng, lấy đũa gõ vào không khí hai lần, cảm động nói: "Đúng vậy, đây là cuốn sách yêu thích của tôi, tôi viết trước mới dám quay, nhưng tôi luôn cảm thấy hồi còn trẻ viết ra còn thiếu một thứ gì đó."

Hắn lại nói, "Bất quá ra ngoài một chút, lại gặp được hai người, cư nhiên có một chút cảm hứng, thật sự đi một chuyến này cũng không tệ."

"Còn phải cảm ơn Kiều ... Kiều Khải phải không! Người già rồi trí nhớ không tốt."

Kiều Khải mỉm cười trả lời, "Có thể được Hồ Lão cảm ơn đó là phúc phận của tôi."

Bàn tay hắn đặt dưới bàn nắm chặt thành quyền, Kiều Hâm ở bên cạnh hắn cũng rất ngạnh lòng, nói cái gì mà trí nhớ không tốt, nhớ tên Minh Tự rõ ràng như vậy.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ