Chương 28

5.1K 422 8
                                    

Cha mẹ Tống nói là làm, nói ở lại hai ngày liền đi, tuyệt đối sẽ không ở thêm một ngày, có lẽ nửa đời sau bọn họ trừ bỏ đi chơi chính là đang trên đường đi chơi.

Tiêu tiêu sái sái, vô ưu vô lo, con cái có phúc phận của mình, mặc kệ bọn nhỏ, dù sao Tống gia lớn như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, bọn nhỏ cũng sẽ không chết đói.

Mấy ngày nay Tống Kiến Chi rất bám lấy hai người họ, đi đâu cũng theo như thú cưng, vốn dĩ mẹ Tống còn lo con gái luyến tiếc chính mình, thậm chí bà còn phải suy nghĩ xem mình có nên đi không, hay không cần quan tâm đến đứa nhỏ quá nhiều.

Không nghĩ tới, Tống Kiến Chi lại nghiêm túc nói: "Mẹ, con cháu đều có phúc của con cháu, chỉ cần mẹ vui vẻ là được rồi."

Mẹ Tống vô cùng cảm động, cha Tống cũng rất hài lòng, còn vẫy tấm thẻ cho Tống Kiến Chi xem như là tiền tiêu vặt.

Khi bọn họ thu dọn hành lý, Tống Kiến Chi cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay lại thành phố N. Nàng cùng Tống Kiến Nhân đưa ba mẹ lên máy bay.

Tống Kiến Chi chuẩn bị cùng cất cánh từ sân bay để đỡ phải đi chuyến khác.

Tống Kiến Nhân chậm rãi nói: "Cảnh quay của em rất nhiều sao?"

"Không có." Tống Kiến Chi theo bản năng nói: "Cá chép đỏ rất ít xuất hiện trong phim."

"Ừm, ở lại phim trường thật lãng phí thời gian."

"Các cảnh tập trung sẽ không mất vài ngày, thời gian còn lại có thể rèn luyện ở Tinh Hãn, hoặc là vào tập đoàn."

Tống Kiến Chi ngừng động tác đặt vé máy bay, nàng chớp mắt nhìn Tống Kiến Nhân.

Bộ dáng của Tống Kiến Nhân vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Tống Kiến Chi cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ cho rằng chị gái sợ mình chịu khổ, nhưng lên phim trường để bảo vệ nữ chủ, nếu không lúc hệ thống nhắc nhở, nàng từ thành phố S chạy tới sẽ muộn.

Nhưng lý do này rõ ràng không thể nói với Tống Kiến Nhân.

Nàng mở miệng, vẻ mặt lộ ra đấu tranh cùng do dự.

Tống Kiến Nhân xoa xoa mi tâm, "Em muốn tìm Minh Tự như vậy?"

Tống Kiến Chi: A?

Nàng ngập ngừng gật đầu, dù sao thì những người khác trong đoàn càng không liên quan gì đến nàng.

"Em không có bạn nào khác ở trong nước." Tống Kiến Chi nhỏ giọng nói.

Tống Kiến Nhân dùng ngón tay gõ hai lần lên tay vịn.

Tối qua Diệp Tử Tình gọi điện thoại, thành thật thú nhận giữa hai người này không có quan hệ gì, ngoại trừ những thứ này, Diệp Tử Tình còn khéo léo nói vài câu tốt cho Minh Tự.

Tống Kiến Nhân vẫn tin vào ánh mắt nhìn người của bạn cũ, đặc biệt là khi Diệp Tử Tình nhắc tới Minh Tự nỗ lực làm việc cho Tống Kiến Chi chứ không chỉ dựa vào, làm sâu hút máu em gái mình.

—— Đó là sự thật, nhưng buồn bực trong lòng Tống Kiến Nhân vẫn không tan biến đi một chút nào, lý trí và tình cảm luôn là hai thứ khác nhau.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now