Chương 67

3.1K 232 4
                                    

Tống Kiến Chi đang thu mình lại ở một bên bị chuyện này làm cho chấn kinh.

Nàng lập tức muốn tra hỏi hệ thống, thân phận của con gái quốc dân là gì? Hóa ra Triệu Thiên Đóa còn có gia cảnh tốt sao? ?

Nhưng nghĩ tới cơ sở dữ liệu nhỏ bằng móng tay của hệ thống, Tống Kiến Chi cảm thấy tự mình hỏi Triệu Thiên Đóa sẽ nhanh hơn.

Nàng nhìn tình hình hiện tại, một chiếc bàn lớn ngăn cách hai người, một bên là dáng người yểu điệu Triệu Thiên Đóa, một bên là Tống Kiến Nhân đạm nhiên đối mặt.

Xung quanh hai người giống như sinh ra từ trường kỳ quái nào đó, theo trực giác nhạy bén của Tống Kiến Chi, lúc này lên tiếng có vẻ không ổn.

Tống Kiến Chi nín thở tập trung, vểnh tai lên, quyết định đợi chị gái hỏi lại để thỏa mãn trí tò mò.

Nhưng mà...

Tống Kiến Nhân chỉ là chớp mắt, nhìn Triệu Thiên Đóa, nhàn nhạt nói:

"Liên hôn, miễn cưỡng tính là công việc."

"Nhưng tôi không có hứng thú."

Triệu Thiên Đóa cũng đoán được câu trả lời như vậy, nàng biết chỉ có một số ít người có tính cách như mình, nào có ai chỉ trong nháy mắt đã quyết định chung sống cả đời.

Đặc biệt là Tống Kiến Nhân.

Nhưng biết là biết, khi thật sự bị Tống Kiến Nhân từ chối, nàng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát vì hy vọng của mình đã thất bại.

Hy vọng dù mong manh đến đâu thì vẫn là hy vọng đi?

Triệu Thiên Đóa thu liễm ý cười, nói: "Chị thực không suy xét một chút sao?" Nàng nhỏ giọng dụ dỗ, "Chị không hiếu kỳ gia cảnh của em thế nào sao? Điều kiện của em rất tốt đó."

Triệu Thiên Đóa chỉ kém hét lên "Em là Triệu Thiên Đóa, ứng cử viên sáng giá nhất cho liên hôn của ngài."

Tống Kiến Nhân không đáp lại, từ đầu đến cuối, trong mắt cô chưa từng có tia gợn sóng.

Tống Kiến Nhân cầm ly cà phê trong tay lên nhấp một ngụm, Triệu Thiên Đóa đột nhiên nhớ tới hình như không có ai phục vụ trà hay chiêu đãi nàng.

--- Đây không phải có nghĩa là ngay từ đầu Tống Kiến Nhân đã không chuẩn bị nói vài câu với nàng sao?

Nhìn xem, hiện tại đều không để ý tới nàng.

Triệu Thiên Đóa cảm thấy lời đầu tiên của Tống Kiến Nhân sau khi đặt ly cà phê xuống là mời chính mình rời khỏi văn phòng.

Triệu Thiên Đóa cảnh giác mà đứng thẳng dậy, thái độ đúng mực, ngoan ngoãn thú nhận:

"Tỷ tỷ em sai rồi, em chỉ muốn phô trương một chút thôi."

Sau đó, nàng nhỏ giọng nói thêm, "Nhưng một ngày nào đó chị nghĩ tới nhân sinh đại sự thì nhất định phải tìm đến em nha."

Tống Kiến Nhân:...

"Sao cô gọi tôi là tỷ tỷ?"

Triệu Thiên Đóa trở nên ngoan ngoãn hơn, ngọt ngào nói: "Kiến Chi với em là bạn bè, tỷ tỷ của cậu ấy cũng là tỷ tỷ của em."

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ