Chương 35

5.2K 370 27
                                    

Xe buýt lung lay.

“Kiến Chi, tới rồi.” Nàng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.

Tống Kiến Chi mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới phát hiện mình tựa vào trên vai Minh Tự mà ngủ.

Tống Kiến Chi dụi dụi mắt, nàng còn có chút mất tinh thần, ngơ ngác nhìn, trong xe cơ bản không có người, chỉ có hai người bọn họ.

Minh Tự đến gần một chút, Tống Kiến Chi giống như một con mèo vừa mới ngủ dậy, mắt có ánh sáng, bộ lông lộ ra ấm áp, cả người đều lộ ra hơi thở lười biếng.

Không biết trốn người.

Minh Tự cong ngón tay, nhẹ nhàng quét qua lông mi của nàng bằng đốt ngón tay thứ nhất, dài lại dày, giống như một chiếc bàn chải nhỏ.

Dị vật tới gần, Tống Kiến Chi theo bản năng nhắm mắt lại.

Minh Tự thuận thế nhéo nhéo mặt nàng, “Đây là để tôi hôn em sao?”

“A?”

Một lúc sau, Tống Kiến Chi mới phản ứng lại.

Cảm giác đùa giỡn quen thuộc này, nàng lập tức nhớ lại cách Minh Tự đã trêu đùa mình ngày đó.

Mặt Tống Kiến Chi đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn người trước mặt.

Không biết là hoàng hôn say lòng người hay là mỹ nhân say lòng người, không biết là "lấy độc trị độc" xuất hiện vào buổi chiều đã cho nàng dũng khí, hay là lời yêu thương ẩn giấu trong lời ca vừa rồi đã mang khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn.

Tống Kiến Chi đặt một tay lên vai Minh Tự, đứng dậy, Minh Tự nhìn động tác của nàng, cũng không ngăn cản nàng.

Tống Kiến Chi vuốt mái tóc xoăn dài của nàng, cúi người đè Minh Tự xuống, hôn lên.

Giống như một con mèo vươn móng, câu lấy vai Minh Tự.

Cào ngứa nhân tâm.

Trong xe yên tĩnh khô nóng, hạt bụi bay lơ lửng dưới ánh sáng.

Môi chạm môi, Tống Kiến Chi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Nàng dùng đầu óc còn chưa tỉnh táo nghĩ, cẩn thận dùng răng cắn môi Minh Tự.

Ừm, cũng mềm như chính mình.

Son môi hoà tan giữa ấm áp.

Khi hai người trở lại khách sạn, hai người còn định nói với Sợi Bông lễ tân đã nhận được chữ ký, nhưng sau khi hỏi, Sợi Bông kia gần đây không làm ca đêm.

Khách sạn không tiện tiết lộ thông tin nhân viên nên Minh Tự đã nhờ quản lý giúp truyền đạt ý "Đừng trả lời Weibo quá nhiều, đừng để lộ thông tin của Tống Kiến Chi".

Tống Kiến Chi trở lại phòng, trên tay còn cầm chiếc tai nghe.

Nàng ném mình xuống giường, vùi mặt vào trong chăn một lúc lâu rồi mới trở mình nằm nghiêng. Lấy một cái gối ôm vào trong lòng, dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc tai nghe mà Minh Tự đã đeo.

Muốn cùng chị ấy ở bên nhau.

Suy nghĩ trong đầu càng ngày càng rõ ràng, giống như một mầm xanh nho nhỏ chui lên khỏi mặt đất, một khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày, sẽ liền một phát không thể vãn hồi.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora