Chương 62

3.6K 257 11
                                    

Triệu Thiên Đóa rất căng thẳng, thậm chí không khỏi nghĩ đến tình tiết cẩu huyết cạnh tranh tình yêu với chị em tốt của mình, nàng thấy Minh Tự đang nhìn mình, không chút khách khí nói: “Tôi thấy em xem tiểu thuyết đến hỏng não rồi.”

Minh Tự dỗi ngược lại, Triệu Thiên Đóa không giận mà còn vui vẻ nói: “Ai nha, không có gì là tốt rồi.”

“Vậy hai người đã nói chuyện gì vậy?" Nàng thuận miệng hỏi.

Tống Kiến Chi lặng lẽ vểnh tai lên.

Minh Tự đơn giản nói: “Chuyện liên quan đến Kiến Chi.”

Câu trả lời giống như chưa nói, Triệu Thiên Đóa cũng không hỏi thêm nữa, tự nhủ: “Cũng đúng, quan hệ của chị với Kiến Chi tốt như vậy, Nhân Nhân cũng nên tìm chị hỏi chuyện."

Minh Tự dừng một chút, sau đó nhìn Tống Kiến Chi.

Dù là tính toán của chính cô hay là yêu cầu của Tống Kiến Nhân, bọn họ cũng không thể coi là quan hệ chính thức.

Nhưng tâm ý chung đã được xác định, Triệu Thiên Đóa là bạn tốt của cô, trước đó cô đã định giới thiệu hai người với nhau.

Trong nháy mắt, Minh Tự đã hạ quyết tâm, chuẩn bị nói cho Triệu Thiên Đóa về mối quan hệ của cô với Tống Kiến Chi.

Giống như một hòn đá rơi xuống mặt nước, mang theo gợn sóng lan ra ngoài, làm người khác phải ghé mắt nhìn. Trước sau gần một giây, Tống Kiến Chi nhận được thông báo từ hệ thống:

"Tích— hệ thống phát hiện nữ chủ thiên mệnh cố ý vi phạm quy định, mời ký chủ ngăn lại, tránh phát sinh bi kịch!"

Hệ thống nhanh chóng nói, nghiêm khắc mà tràn đầy gấp gáp, Tống Kiến Chi không kịp hỏi, nàng vô thức ngẩng đầu nhìn Minh Tự mới phát hiện Minh Tự cũng đang nhìn sang, ánh mắt ôn hòa cùng kiên định.

Lập tức, Tống Kiến Chi nhìn thấy Minh Tự ôn nhu mỉm cười với mình, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Đóa, "Thật ra, Kiến Chi và tôi—"

"Chúng ta có quan hệ rất tốt!" Tống Kiến Chi buột miệng nói ra, lúc này không cần suy nghĩ nữa, nàng hiểu Minh Tự định nói gì.

Nhưng không thể nói.

Nếu nói ra sẽ làm chính mình bị điều về.

Chiếc đèn tường vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp như thường lệ, Lý Mạn có chút kinh ngạc, Giang Lệ vẫn rất nghiêm túc, Triệu Thiên Đóa tựa hồ không nghĩ có chuyện gì, nói: “Hai người cũng chưa quen biết nhau bao lâu, thật là hợp lý…”

Minh Tự không nói tiếp những lời bị gián đoạn, vô lực tiêu tan trong không khí.

Đồng tử Minh Tự hơi mở to, cô quay đầu nhìn về phía Tống Kiến Chi, Tống Kiến Chi không nhìn cô.

Một giây, hai giây, ba giây.

“Ừm.” Minh Tự không nói lần thứ hai.

Cửa phòng khách bị đẩy ra, là Tiểu Hứa.

Tiểu Hứa nhìn chung quanh, cười nói: "Tôi không quấy rầy mọi người chứ? Tổng tài bảo tôi mời tiểu thư qua nói chuyện."

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanOnde histórias criam vida. Descubra agora