Chương 20

6.3K 474 63
                                    

Cho đến khi Hà Hi Lam ngồi trong phòng riêng của nhà hàng đợi Ngụy Trí Huyên, cô vẫn chưa hiểu chuyện này xảy ra thế nào.

Buổi chiều, cô đang quay một bộ phim vườn trường ngôn tình, thù lao rất cao, cô đóng vai một nữ đồng học giả nai con đụng phải tiểu thịt tươi, khi cô đang nhập diễn, một nữ nhân tự xưng là trợ lý của Ngụy tổng đến.

Vừa nghe cái họ này, lại nghĩ đến tên ngốc Ngụy Kiêu, trong lòng nai con lập tức đâm chết.

Nhưng cô không nghĩ tới những gì trợ lý nói là Ngụy Trí Huyên mời cô ăn tối.

Ngụy Trí Huyên?

Là vị tỷ tỷ chà đạp Ngụy Kiêu trên mặt đất sao?

Hà Hi Lam cau mày, nhận ra mọi chuyện không đơn giản.

Đạo diễn vội vàng thả cô ra, một đường này cô vẫn luôn suy nghĩ tại sao Ngụy Trí Huyên lại tìm cô, vì nhìn trúng thân phận của mình mà nhờ cô hỗ trợ giẫm chết Ngụy Kiêu sao?

Chẳng phải Ngụy Trí Huyên muốn ép chết Ngụy Kiêu chỉ cần một cái nhấc tay sao? Đáng đi đường vòng như vậy sao, làm như Ngụy Kiêu có bản lĩnh phản kháng vậy.

Nhưng nếu Ngụy Kiêu thật sự có bản lĩnh thì tìm đâu ra người vừa có nhiều tiền vừa ngu ngốc giống hắn...

Phục vụ nhẹ nhàng mở cửa, Hà Hi Lam định thần lại, khẽ xoay người nhìn về phía cửa, lộ ra nụ cười khéo léo.

Từ ngoài cửa đi vào là một ... mỹ nhân.

Đôi mắt hoa đào, đôi môi đỏ mọng, chính trang ôm sát làm lộ ra vòng eo thon thả, người khác đi là đi, còn nàng đi lại giống như cành liễu.

Hà Hi Lam dừng động tác đang đứng lên, sau đó trở lại bình thường, nở nụ cười thận trọng, "Là Ngụy tổng phải không? Chào Ngụy tổng, tôi là Hà Hi Lam."

Ngụy Trí Huyên tự nhiên cởi tây trang đen, lộ ra áo sơ mi màu trắng ôm sát da, nhìn không sót đường cong trên người, nàng tùy ý cởi cúc áo trên cùng, cười khẽ nói: “Ngồi đi.”

Hà Hi Lam không dám nhìn thẳng, cúi đầu ngồi xuống.

Phục vụ bắt đầu dọn món ăn.

Ngụy Trí Huyên dùng khăn giấy chấm lên môi, khi nàng đặt xuống, trên khăn giấy có in dấu đôi môi xinh đẹp, cánh môi khẽ nhếch.

Ngoài dự kiến của Hà Hi Lam chính là Ngụy Trí Huyên không nói gì trong suốt bữa ăn, bàn ăn cực kỳ yên tĩnh.

Ở trong vòng tròn một thời gian dài, đã quen với cái gọi là "bàn ăn không phải để ăn", Hà Hi Lam lại có chút thoải mái đối với kiểu im lặng này.

Nhưng khi cô nhìn trộm, mặt mày của Ngụy Trí Huyên tràn đầy vui vẻ, trông rất thoải mái, Hà Hi Lam nghĩ một lúc, nhưng không nói chuyện.

Một lúc sau, chỉ có thể nghe thấy tiếng phục vụ dọn món ăn và tiếng bát đũa va chạm nhẹ.

Ngụy Trí Huyên đặt đũa xuống, lau môi, Hà Hi Lam vội vàng đi theo, "Ăn xong rồi."

“Thật ngưỡng mộ.” Ngụy Trí Huyên khen ngợi, nghiêng đầu nói: “Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”

Dưới ánh đèn, đôi mắt Ngụy Trí Huyên ngấn nước, mang theo tư tình.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now