Chương 22

7.5K 448 49
                                    

Thế mà Tống Kiến Chi sắp bị thuyết phục.

Minh Tự tự giác xê dịch ghế, quay lưng về phòng vệ sinh, hướng ra ngoài cửa sổ: "Mau thay đồ đi."

Ngữ khí như thường, tựa hồ hoàn toàn xem đó là chuyện bình thường.

Cô đã như vậy rồi, Tống Kiến Chi cũng không ngượng ngùng xoắn xít nữa, hơn nữa...

Này đều đã ngủ qua rồi...

Trước mắt công việc rất quan trọng, cho nên nàng đi đến bên giường hai ba bước, bắt đầu thay quần áo.

Minh Tự đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn nhiều mây, cửa sổ được mở để thông gió, bên ngoài trời đang mưa, không khí bên trong ẩm ướt.

Đằng sau cô là tiếng sột soạt của quần áo.

Minh Tự nắn vuốt đầu ngón tay, có chút nóng.

Có một tiếng "ai nha" nho nhỏ.

Minh Tự ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thiên nga, "Sao vậy?"

"Không có gì, tôi vừa cầm trang phục lên suýt nữa thì rơi xuống đất."

Vừa mới cầm lấy sao.

Yết hầu Minh Tự trượt xuống, thanh âm không nghe ra dị thường: "Ừm, cẩn thận một chút."

Lại một trận yên lặng.

Những âm thanh tí tách trong phòng làm lòng người ngứa ngáy.

Hận không thể đưa tay ra gãi, sau đó trấn an lại yêu thương.

Giọng nói của Tống Kiến Chi truyền đến: "Tôi, tóc của tôi hình như vướng vào dây kéo."   

Minh Tự nhắm mắt lại, "Có cần hỗ trợ không?"  

"Ừm... ở sau lưng."

Minh Tự đứng dậy đi về phía Tống Kiến Chi.

Cô vừa xoay người lại liền nhìn thấy Tống Kiến Chi mặc một bộ váy đỏ, nàng có khuôn mặt kiều mị, mặc bộ váy đỏ rực rỡ như đào lý, khóe mắt đuôi mày tựa hồ nhiễm ra một tầng ửng đỏ.

Cô đi đến phía sau Tống Kiến Chi, tóc của Tống Kiến Chi dài gần đến thắt lưng, đuôi tóc bị kẹt trong dây kéo, cả tấm lưng được vải đỏ bao bọc, lộ ra hình chữ V màu tuyết.

Ở xương bả vai có thể nhìn thấy xương bướm trồi lên.

Vỗ cánh sắp bay.

Thanh âm của Tống Kiến Chi có chút buồn rầu, quay đầu nhìn lại: "Biết vậy đã buộc tóc lên, phiền toái chị rồi."

Không phiền toái.

Minh Tự nhỏ giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Thế là Tống Kiến Chi ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Ngón tay của Minh Tự dây dưa chiếc khóa kéo và làn tóc rối, thực ra cũng không phức tạp, chỉ cần kéo ra thôi, nhưng cô lại cẩn thận lại thong thả.

Không biết là sợ làm đau nàng hay hy vọng quá trình này sẽ diễn ra chậm một chút.

Chuyển động nhẹ ở thắt lưng đã câu lấy trái tim của hai người trong phòng.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ