Chương 25

5.4K 425 12
                                    

Một cánh cửa đang mở, có hai người đứng bên trong và bên ngoài cánh cửa.

Minh Tự khó có thể miêu tả trong lòng là tư vị gì, nhất thời quên ngôn ngữ.

Trước mặt cô là Tống Kiến Chi, thấp hơn cô nửa cái đầu, mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh. Rõ ràng nàng không làm gì cả, chỉ đứng đó thôi cũng khiến đầu lưỡi người ta ngọt lịm.

Tống Kiến Chi nói: “Lý Mạn nói chị không ăn cơm tối liền lên đây, sao không ăn?”

Thanh âm cũng ngọt ngào.

Đầu lưỡi Minh Tự liếm đến chân răng, rũ mắt xuống, hơi nhíu mày, khống chế đến mức Tống Kiến Chi có thể thấy rõ, "Tôi có chút mệt mỏi."

Tống Kiến Chi nói lý, "Vậy sao được, không có tinh lực càng phải ăn, nếu không thì ăn chút cháo đi? Dưỡng dạ dày.”

“Tôi không muốn ăn.” Minh Tự không che giấu việc mình kén ăn, đột nhiên nhận ra ở một khía cạnh nào đó, chính mình thế mà được Tống Kiến Chi chiều hư.

"Đúng ha, cháo rất nhạt." Tống Kiến Chi hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều, "Chị muốn ăn gì không? Tôi kêu khách sạn làm."

Muốn ăn thịt.

Tống Kiến Chi ở ngay trước mặt, trước mặt là thịt thơm ngào ngạt, sau lưng là Động Bàn Tơ, chính mình là con nhện tinh tinh thông xảo trá, chỉ cần tơ nhện quấn lấy, "Tiểu Đường Tăng" ngoan ngoãn mềm mại này nào thoát được.

Rửa sạch sẽ liền có thể cắn một miếng, nước thịt đậm đà, môi răng sinh hương, nói không chừng còn có vị ngọt như hoa sơn chi.

Nhưng Tống Kiến Chi đang lo lắng cho mình.

Dù chỉ là chuyện nhỏ như không ăn tối cũng chẳng ai đặc biệt để ý, hầu hết các nữ minh tinh đều không bao giờ ăn tối để giữ dáng.

Chỉ có Tống Kiến Chi, phỏng chừng Lý Mạn lấy tâm ý của mình đi dùng lưỡi câu lừa Tống Kiến Chi, nàng liền ngoan ngoãn cắn câu.

Việc nhỏ nhưng đối với mình lại không có cảnh giác.

Minh Tự nhất thời có chút hoang mang, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được chính mình thèm muốn nàng, ý đồ đối với nàng cùng dục vọng không chút che đậy của cô sao?

Tại sao một chút cũng không biết tránh đi.

Nàng như vậy a.

Những suy nghĩ nhỏ nhặt cùng thủ đoạn của Minh Tự hoàn toàn vô dụng.

Cô sẵn sàng thúc thủ chịu trói.

Cô nghe chính mình nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo ăn chút đồ ăn vặt, có muốn đi cùng không?”

Tống Kiến Chi vội vàng gật đầu, tựa hồ sợ Minh Tự đổi ý, “Được được, bọn họ nói có một quán mì cay rất ngon."

Minh Tự mỉm cười, nói với nàng: "Tôi đi chuẩn bị, chờ một lát."

Cô quay người đi vào, Tống Kiến Chi đứng ở đó, bị nụ cười thanh lệ kia làm cho phân tâm.

Minh Tự ... thực sự rất đẹp.

Khi Minh Tự ra khỏi phòng, căn bản là không nhìn thấy mặt.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now