Chương 56

3.6K 281 6
                                    

Trùng hợp là Triệu Thiên Đóa cũng ở tầng sáu, cơm nước trò chuyện xong, vài người thuận đường cùng nhau lên lầu. Khi Triệu Thiên Đóa đứng trước cửa phòng của mình, nói với hai người: “Chúng ta cùng nhau chơi bài poker một lúc đi?”

Mắt của Tống Kiến Chi sáng lên, ba chữ “Đánh địa chỉ” đang chuẩn bị phát ra, Minh Tự liền từ chối:

“Không được, hôm nay tôi quay phim rất mệt, em vừa mới đến, cũng nghỉ ngơi đi."

Lý do rất chính đáng, nghĩ cô suy xét mình cũng suy xét đối phương, Triệu Thiên Đóa gật đầu nói: "Vậy mai gặp lại."

Nàng mở cửa đi vào.

Tống Kiến Chi trộm nhìn vẻ mặt Minh Tự, nhỏ giọng nói: "Vậy... ngủ ngon."

Minh Tự thản nhiên nói: "Tôi còn chưa ăn tối."

Tống Kiến Chi dựa vào cửa, con ngươi liễm diễm, ánh sáng lưu chuyển, nói:

"Hóa ra tối nay Minh Tự ăn giấm còn chưa no." Vừa, nàng đưa mắt nhìn Minh Tự, lông mi rung lên, đôi mắt ngày càng mê ly.

Minh Tự nghiêng người đưa tay sửa tóc lại cho nàng, ngữ khí vẫn không thay đổi: “Ghen thì sao ăn no được.”

“Chua, cay, đều là khai vị.” Minh Tự đột nhiên mỉm cười, “Là vì ăn giấm, cho nên bây giờ tôi muốn ăn thật nhiều."

"Tôi không muốn cho chị ăn đâu."

Tống Kiến Chi dứt khoát nói, dựa vào cửa, hơi ngẩng đầu lên, hất cằm, "Vừa rồi còn thử tôi, tôi có chút tức giận đấy."

Minh Tự sửng sốt một lát, sau đó vẻ mặt không thay đổi, nói: "Có sao?"

Cô vẫn không thừa nhận.

Rõ ràng vừa mới ăn giấm, nhưng lại chờ nàng thể hiện tình cảm, phản ứng cho cô thỏa mãn mới trả lời, lòng dạ nữ nhân thật khó đoán.

Nhưng... Minh Tự cũng là nữ nhân, có máu ghen là điều đương nhiên.

Tống Kiến Chi ở một phương diện nào đó thích đánh bóng thẳng, sau khi nghĩ thông suốt liền nói thẳng: “Vừa rồi chị đang nghĩ gì?”

"Là đang xem phản ứng của tôi đối với Thiên Đóa sao?"

Hành lang rất yên tĩnh, hai người ở gần nhau, thấp giọng nói chuyện, nếu đêm hè này có một cơn gió lạc vào, nhất định có thể thổi tan lời nói nhẹ nhàng này.

Yên tĩnh mà ôn nhu.

Giọng điệu của Tống Kiến Chi cũng rất ôn hòa, không phải câu hỏi mà là dò hỏi. Giống như tò mò lại giống như đã biết câu trả lời, tự nhiên mà hỏi.

Vì Minh Tự thích nàng, nên thẳng thắn thành khẩn với nàng một chút.

Minh Tự trầm mặc một lát, sau đó cười nói: "Em hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi không biết. Tóm lại trước khi em làm chuyện gì, tôi cũng nên làm gì cả."

Cô mím môi, đôi đồng tử đạm sắc thể hiện sự hồn nhiên cùngthẳng thắn của cô đối với tình yêu, "Thiên Đóa là bạn của tôi, nhưng đó là chuyện giữa hai người, em có quyền tự do ứng đối."

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now